Old school Swatch Watches
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211862

Bình chọn: 9.5.00/10/1186 lượt.

quốc quả thực có phong tục như vậy, nếu Tuyền vương cố ý ngăn trở việc hòa thân lần này, thì thật ra bản hãn cũng muốn cùng Tuyền vương quyết đấu!”

Minh hoàng hậu giãn mày, cười tủm tỉm hỏi Dạ Vô Yên: “Không biết ý của Tuyền vương thế nào?”

Dạ Vô Yên nheo mắt, nhìn vào ý cười của Minh hoàng hậu, đôi mắt trong sáng ngưng kết thành một vẻ lạnh như băng, hắn làm sao không hiểu sau khuôn mặt ôn hòa kia của Minh hoàng hậu lại đang cất giấu một bụng tâm cơ.

Năm đó, cũng là nữ nhân với nụ cười trong sáng này, làm cho vận mệnh hắn suýt chút nữa bị lăng nhục đến chết, mẫu thân sớm qua đời, cũng trực tiếp có liên quan đến nữ nhân này.

Tối nay, bà ta lại còn đề nghị hắn thi đấu võ nghệ cùng Hách Liên Ngạo Thiên.

Luận về võ thì hắn tất nhiên không sợ, cho dù thế nào hắn tuyệt đối không thể để cho Sắt Sắt hòa thân. Trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, với hắn mà nói quả thật là đau đớn xuyên thấu tim gan. Tối nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ trước kia khi nàng tận mắt nhìn thấy mình cưới Y Lãnh Tuyết thì có bao nhiêu đau đớn thống khổ.

Đó đúng là đau triệt nội tâm như vậy sao?

Một nụ cười chua sót hiện lên bên khóe môi hắn, tuy rằng hắn đã mất đi năm phần công lực, trước mắt không nhất định có thể qua được Hách Liên Ngạo Thiên, nhưng dù có khó khăn thế nào, hắn nhất định cũng không cho phép nàng gả cho người khác.

Dạ Vô Yên cười lạnh vuốt cằm, còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe một âm thanh rõ ràng rành mạch truyền đến: “Tiêm Tiêm tạ hoàng thượng ban ân, Tiêm Tiêm tình nguyện đến Bắc Lỗ quốc hòa thân.”

Nói xong, Sắt Sắt yên lặng đứng dậy, cầm lấy thánh chỉ trong tay Hàn Sóc.

Cả điện yên tĩnh, Dạ Vô Yên cảm giác được lời nói của Sắt Sắt giống như một kim châm sắc bén, mạnh mẽ xuyên thấu trái tim hắn. Hàng mi của hắn hơi nghiêm trọng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Nàng thế nhưng đã đáp ứng rồi!

Mới vừa rồi nàng quỳ ở kia vẫn chưa tiếp thánh chỉ, hắn vẫn tưởng nàng căn bản không muốn gả cho Hách Liên Ngạo Thiên. Nhưng nàng lại đáp ứng rồi. Hắn nhớ tới đêm đó nàng cùng Hách Liên Ngạo Thiên thâm tình kéo dài nụ hôn, Dạ Vô Yên cảm giác được lòng mình trong nháy mắt như vỡ vụn, hắn giống như còn có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn này.

Nàng, chẳng lẽ lại thích Hách Liên Ngạo Thiên rồi sao?

Tình nguyện đi hòa thân, nàng rốt cuộc có hiểu được ý nghĩa của từ hòa thân hay không?

Nàng đã thật sự thích Hách Liên Ngạo Thiên rồi sao?

Hắn trở lại chỗ ngồi, tay trái bắt lấy tay vịn, năm ngón tay bấm thật sâu vào da thịt. Tay phải cầm chén rượu, hắn buồn bực uống cạn chén rượu, một chút hương vị thơm ngọt cũng không có, chỉ cảm thấy tràn ngập chua sót giống như nuốt hoàng liên vào bụng , khó có thể nuốt xuống.

Hoàng Thượng nghe vậy, tỏ vẻ rất hài lòng. Hoàng hậu cũng âm thầm cắn chặt răng, sắc mặt có chút ảm đạm.

Hoàng Thượng mỉm cười nói: “Một khi đã vậy thì để đáp lại tấm lòng của công chúa, ban thưởng cung Ngọc Cẩm, chờ ngày thành hôn.”

“Phụ hoàng…” Dạ Vô Nhai đứng dậy, môi run run, cuối cùng lại không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống.

Ngồi ở một góc tại yến hội là quốc quân Y Mạch quốc Mạc Tầm Hoan. Hắn mặc quốc quân cung phục Y Mạch quốc, ăn diện cực kì nho nhã, khuôn mặt tuấn mĩ, thần sắc thản nhiên. Cặp mắt đen long lanh xinh đẹp như một vì sao như chưa từng nhìn thấy bất kì kẻ nào, hắn dường như hoàn toàn chìm đắm vào rượu ngon.

Minh hoàng hậu nhìn thấy Dạ Vô Nhai vì Sắt Sắt đứng lên thì đôi mắt đẹp nhíu lại, bàn tay ngọc đang cầm khăn lụa nắm chặt lại. Bà bỗng nhiên quay sang nói với hoàng thượng: “Bệ hạ, Vô Nhai tuổi cũng không còn nhỏ, mấy năm nay hắn vẫn lẻ loi một mình, phải chăng cũng nên ban cho Nhai nhi một hôn sự?”

Dạ Vô Nhai cũng là con đẻ của bà, đáng tiếc đứa nhỏ này tâm tính lại quá đạm bạc. Cái gì cũng không tranh giành, cho tới nay cũng không được hoàng thượng thương yêu. Trong lòng hoàng hậu thật ra đối với đứa nhỏ này càng thêm cưng chiều, bà không thể cho hắn thiên hạ, vậy về việc hôn sự vẫn luôn thuận theo ý nguyện của hắn, muốn chính hắn tìm cho mình một giai nhân hợp ý. Nhưng vài năm nay, hắn vẫn chưa tìm được người thích hợp. Xem tình thế tối nay thì đúng là hắn cũng thích nữ tử trước mặt rồi. Nếu không, một người luôn luôn ít nói như hắn, làm sao có thể vì một nữ tử cầu tình? Xem ra, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tùy hứng được nữa.

Hoàng thượng nghe vậy thì cười nhẹ nói: “Hoàng hậu nói rất đúng, Vô Nhai cũng nên lấy vợ rồi.

Dạ Vô Nhai nghe vậy thì khuôn mặt tuấn mĩ thoáng qua một chút ảm đạm.

Hắn đứng dậy, nói lạnh lùng : “Phụ hoàng, mẫu hậu, Vô Nhai không tính đến chuyện lấy vợ!”

“Ngươi…Ngươi dám….” Hoàng hậu xanh cả mặt, Vô Nhai đã lớn tuổi như vậy, nhưng cũng biết đang trong yến hội, không phải thời điểm thích hợp để dạy bảo hắn, vậy nên bà cố áp chế lửa giận trong lòng.

Sắt Sắt tiếp nhận thánh chỉ, hướng Hoàng Thượng cùng hoàng hậu thi lễ rồi cáo lui. Lúc nàng rời khỏi điện Sùng Đức cũng không nhìn đến Dạ Vô Yên, chỉ là nàng có cảm giác phía sau có vài ánh mắt sắc bén đang nhìn theo nàng. Trong đó có một đôi mắt giống như muốn thiêu đốt, cơ hồ như đốt cháy phía sau lưng của