Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211922

Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.

cung nữ lại mời Sắt Sắt vào điện biểu diễn. Dưới sự dẫn dắt của cung nữ, Sắt Sắt đi dọc theo thảm nạm vàng tiến vào trong điện.

Vừa vào cửa điện, ở phía bên trái là một bức bình phong long phượng trình tường (long phượng trình tường: Rồng, phượng báo điềm lành), hai bên bình phong buông rèm lụa sắc vàng. Cung nữ dẫn Sắt Sắt trực tiếp đến cầm án phía sau bình phong, nhẹ giọng nói: “Mời cô nương bây giờ đánh đàn đi. ”

Sắt Sắt vuốt cằm, nếu như chỉ cần ở sau bình phong này đàn một khúc nhạc, sau đó lại yên lặng rời đi thì thật tốt biết bao. Chỉ có điều, Sắt Sắt biết được điều đó là không có khả năng.

Tai nghe cung nữ tiến lên phía trước bẩm báo, nói là nữ tử đánh đàn đã đưa tới.

Chỉ nghe thanh âm mang theo một tia uy nghiêm của Gia Tường Hoàng đế cất cao: “Chuẩn!”

Sắt Sắt nghe vậy, tay ngọc khoát lên cầm huyền, bắt đầu diễn tấu một khúc “Thanh bình nhạc”

Tiếng đàn thanh thoát thong thả vang lên trong đại điện. Làn điệu gạn đục khơi trong, hân hoan náo nhiệt.

Nhân yến tiệc đại thọ của Hoàng đế, nàng chọn một khúc nhạc vui mà đàn, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại không có một chút hân hoan nào, đáy lòng hiện ra một tia lo sợ bất an không yên.

Ngoài tấm bình phong là một mảnh náo nhiệt, quang cảnh lần lượt thay đổi, thoáng như một sân khấu kịch, mà Sắt Sắt cảm giác mình chính là một người xem diễn. Nhưng nàng biết, nàng cũng không phải hoàn toàn là người xem diễn, mà cũng là một diễn viên trong vở kịch.

Khúc nhạc vừa kết thúc, Sắt Sắt lẳng lặng ngồi trước cây đàn, chỉ nghe bên ngoài bình phong, một giọng nói hùng hậu âm trầm vang lên: “Bản Khả Hãn đã sớm nghe nói nữ tử ở quý quốc cầm kỹ cao siêu, thanh âm tấu ra tựa như là tiên âm. Tối nay nghe được, quả là lời đồn đãi không sai. Không biết bản Khả Hãn có thể hay không gặp người đánh đàn một lần?”

Sắt Sắt nghe vậy, thân mình cứng đờ, hô hấp dường như ngưng trệ. Người nói chuyện dĩ nhiên là Bắc Lỗ quốc Khả Hãn, Hách Liên Ngạo Thiên – Phong Noãn.

Ngày ấy, khi Hách Liên Ngạo Thiên rời đi Lan Phường, từng nói hắn sẽ còn quay lại. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn thế nhưng không tới Lan Phường, nàng cũng không ngờ lại nhìn thấy hắn ở nơi này.

Nghe nói Bắc Lỗ quốc cùng Nam Việt quốc quan hệ sớm bất hòa, vài năm gần đây lại có chiến tranh. Nhưng xem ra, tình hình dường như không phải như vậy. Từ khi nào mà quan hệ giữa Nam Việt cùng Bắc Lỗ quốc lại trở nên hài hòa như thế? Có thể thấy là do đã đạt được hiệp ước nghị hòa. Chuyện này chắc cũng chỉ mới xảy ra mấy ngay gần đây đi.

Thầm nghĩ ngày đó, mình đang ở Lan Phường ngẫu nhiên đánh đàn, liền bị Hách Liên Ngạo Thiên nhận ra. Mà đêm nay, hắn cũng từ tiếng đàn mà nghe ra là mình, rồi lại muốn gặp mình. Hay việc mình tiến cung vốn liên quan đến hắn?

Chỉ trong chớp mắt, lại có muôn vàn tư vị hiện ra trong lòng nàng. Hách Liên Ngạo Thiên biết mình đang ở Lan Phường, cũng biết mình là Tiêm Tiêm công tử, như vậy việc hôm nay, tám chín phần là chủ ý của hắn. Nhưng mà hắn khiến mình tiến cung làm gì?

Đang lúc Sắt Sắt thấp mi suy ngẫm, bình phong trước mặt lại chợt chuyển, nàng dĩ nhiên lộ ra trước mắt người trong điện. Sắt Sắt mang bộ dạng phục tùng, hạ cầm huyền xuống, thảnh thơi tiến lên phía trước, trên môi lộ ý cười nhẹ thanh thoát trong suốt, quỳ gối nói: “Dân nữ Tiêm Tiêm bái kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! ”

“Bình thân!”. Thanh âm ôn hòa nhưng không thiếu uy nghiêm của Gia Tường Hoàng đế truyền đến.

Sắt Sắt theo lời đứng dậy, ánh sáng trong điện có chút chói mắt, nàng vừa mới từ sau bình phong ra, có chút không thích ứng. Sắt Sắt lưng cúi thấp, chỉ cảm thấy ở phía trước lờ mờ, ngồi đầy vương công đại thần.

“Ngẩng đầu lên!”. Gia Tường Hoàng đế ôn hòa mở miệng.

Sắt Sắt nghe vậy, ánh mắt trong suốt ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn phía trước. Ở chính giữa tiền phương là vị trí của Hoàng đế cùng Hoàng hậu, theo sau hai hàng là vị trí của các cung tần, cuối cùng là chỗ ngồi của các sứ thần các quốc gia cùng các đại thần.

Tuyền vương Dạ Vô Yên, Thái tử Dạ Vô Trần, Dật vương Dạ Vô Nhai, cùng với Y mạch quốc quốc quân Mạc Xuyên, còn có nhiều sứ thần của các tiểu quốc đang ngồi.

Trước mắt, vô số gương mặt nhìn về phía nàng, mới đầu, dường như mọi người cũng không để ý nữ tử Lan Phường đánh đàn này, đến lúc nàng ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ dung nhan của nàng, tất cả đều sửng sốt.

Sắt Sắt biết mọi người vì sao lại sững sờ, chỉ vì Mặc Nhiễm, người đang ngồi bên cạnh Dạ Vô Yên. Hiển nhiên, Dạ Vô Yên căn bản không dự đoán được Sắt Sắt sẽ xuất hiện ở yến hội đêm nay, nên mới dẫn theo Mặc Nhiễm tới.

Lúc này, hắn mặc một bộ vương phục màu tím cẩm bào, thắt lưng hoa văn cùng màu, tóc vấn cao, ngọc trâm sang trọng gài trên đầu, nhìn có chút tương tự như trong yến hội bốn năm trước. Có khác, người bên cạnh hắn cũng là một nữ tử khác mà thôi.

Hắn không có nhìn Sắt Sắt, trong tay vẫn cầm chén rượu, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn những giọt rượu trong chén, bạc môi giơ lên, tạo thành một độ cong hoàn mỹ, trông như đang cười, khóe môi lại ẩn chứa một tia lạnh buốt xơ xác tiêu điều.

Đối với nữ tử bộ dạng tương tự vư


XtGem Forum catalog