
sợ qua cái gì, mà nay,
nàng đang sợ hắn sao?
Hắn híp mắt, lạnh lùng nói "Nàng sợ ta?"
Mặc Nhiễm nghe vậy ngẩn ra, cười cười nói: "Xin ngươi hãy thả ta đi đi! Nếu không Tuyền vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
"Nàng uy hiếp ta?" Hách Liên Ngạo Thiên cầm cổ tay cua Mặc Nhiễm, đưa nàng ra dưới ánh nến, đôi mắt ưng híp lại, lạnh lùng đánh giá nàng.
Là
gương mặt của nàng, nhưng vẫn có chút khác biệt. Hơn nữa, tuy rằng khí
chất cũng là trong trẻo lạnh lùng, nhưng đôi đồng tử đen không có sự
quật cường của nàng.
Hắn bỗng nở nụ cười, nhưng dĩ nhiên không
phải là vì vui mừng. Nỗi thất vọng nhấn chìm lấy tim hắn. Hắn chậm rãi
buông cổ tay của Mặc Nhiễm ra, đẩy gương mặt của nàng ra xa.
"Người đâu!" Hắn quát lớn.
Bách Linh khẽ mở cửa, chậm rãi đi đến.
Hách Liên Ngạo Thiên lạnh giọng ra lệnh nói: "Triệu tập tất cả những người đã hành sự hôm nay đến đây!"
"Dạ!" Bách Linh tuân lệnh, chỉ chốc lát có năm người cùng theo nàng tiến vào.
Hách Liên Ngạo Thiên nói: "Bách Linh, ngươi mang nàng xuống trước đi"
Bách Linh lên tiếng trả lời rồi dẫn theo Mặc Nhiễm đi ra ngoài.
Hách Liên Ngạo Thiên miễn cưỡng tựa trên ghế, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi xác định, đây chính là vương phi mất tích đã tìm lại được của Tuyền vương
phủ?"
Lần này tới Nam Việt, hắn dẫn theo sáu người trong Thất Thập Nhị cầm của thảo nguyên: Ký Bách Linh, Bạch Bằng, Thương Ưng, Hôi Diên, Hoàng Ly, Hải Điêu. Đây đều là những thiết vệ trung thành của hắn. Hôm
nay hành sự, ngoại trừ Bách Linh, các người khác đều tham dự.
"Đích thật là vương phi trong phủ, không thể nhầm lẫn." Hoàng Ly nói.
Hách Liên Ngạo Thiên híp mắt lại, nếu thế, đây là người khác giả dạng tới mê hoặc Dạ Vô Yên. Nhưng ngay cả hắn cũng có thể nhận ra sự giả mạo, chẳng lẽ Dạ Vô Yên không nhận ra?
"Dạ Vô Yên cực kỳ sủng ái nàng?" Hách Liên Ngạo Thiên tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy!”
"Hãy kể lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra ngày hôm nay cho ta nghe!" Hách Liên Ngạo Thiên thản nhiên nói.
"Vị vương phi này rất ít khi ra phủ, khi chúng thần đi liên lạc Y Lãnh
Tuyết, nàng ta nói hôm nay sau giờ ngọ sẽ có cơ hội. Đợi đến hoàng hôn,
nàng ta nói cơ hội đã đến, sau lại xảy ra một trận hỗn loạn trong phủ
khiến Tuyền vương bận rộn, nên chúng thần mới xuống tay với Tuyền vương
vương phi này". Bạch Bằng nói.
"Có lẽ nàng ta cũng không biết vương phi là giả!" Hoàng Ly nói.
''Không thể nào!" Hách Liên Ngạo Thiên lạnh lùng nói. "Mà trận hỗn loạn kia là chuyện gì đã xảy ra?"
"Dường như Y Lãnh Tuyết bị ám sát, đối phương là một nam tử trẻ tuổi. Tuyền
vương ra lệnh cho thị vệ bao vây lấy nam tử kia. Nhưng tên nam tử kia
thân thủ không tồi, hắn sử dụng nhuyễn binh khí, tựa hồ là Tân Nguyệt
Loan đao! Không biết Y Lãnh Tuyết nhận biết nam tử này là ai đó, mà nàng ta cũng rất biết phối hợp diễn kịch một màn". Khinh công của Hoàng Ly
giỏi nhất trong Lục Cầm, đi phía sau đoạn hậu, nên mới quan sát được màn quyết đấu kia.
"Tân Nguyệt Loan đao?" Hách Liên Ngạo Thiên bỗng đứng dậy, trong đôi mắt ưng hiện ra một nỗi vui mừng điên cuồng.
"Sau đó nam tử kia ra sao?" Hách Liên Ngạo Thiên vọt tới trước mặt Hoàng Ly, vội vàng hỏi.
Hoàng Ly chưa bao giờ thấy Khả Hãn thất thố như thế, thật lâu sau mới nói "Thuộc hạ không rõ!"
**
Đêm lạnh như nước, vầng trăng lạnh treo trên cao. Trong phòng không có đèn, bóng tối thật tịch liêu, hiu quạnh. Cửa sổ chỉ mở một nửa, gió đêm lùa vào, cuốn chiếc màn rũ màu xanh bay nhẹ nhàng, phiêu lãng.
Sắt Sắt ẩn mình sau tấm rèm cửa sổ đang tung bay trong gió, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn bên kia đường đối diện với cửa lớn của Lan phường.
Đây là thời điểm Lan phường lên đèn rực rỡ, ngọn đèn trước cửa chính tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, soi rõ phía bên đường đối diện. Bên đó có một lão Hán bán thức ăn khuya. Theo như các cô nương trong Lan phường nói, lão Hán này bán thức ăn vặt hương vị vô cùng ngon, nên cũng khá đông khách.
Sắt Sắt chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây, lão Hán này dường như đông khách khác thường, lúc nào cũng thường xuyên có khách đến dùng cơm. Mà theo Tố Chỉ nói, Lan phường cũng đông khách hơn lúc trước rất nhiều, thi thoảng lại có nhiều vị khách lạ chưa từng gặp mặt bao giờ.
Trong lòng Sắt Sắt hiểu rõ, trước mắt, nàng đã bị người ta theo dõi.
Sắt Sắt tự nhận thấy khinh công của nàng rất khá, không ngờ đêm đó lại không thoát khỏi sự theo dõi của Dạ Vô Yên, để hắn dò thám được nơi ở của nàng. Mà nay xem ra, biết được nàng đang ở Lan phường, không những có Dạ Vô Yên, mà nhất định là còn có người khác nữa.
Rốt cuộc đó là ai?
Hôm nay, hắc y nhân võ nghệ cao cường ám sát nàng là ai? Người có võ nghệ cao cường như thế, đương thời không có nhiều. Mặc Nhiễm là người của thái tử, điều này Sắt Sắt có thể đoán được, nhưng mà kẻ bắt cóc đi Mặc Nhiễm lại là ai? Y Lãnh Tuyết muốn hãm hại nàng, còn hắc y nhân kia là ai? Mục đích của hắn lại là cái gì?
Sắt Sắt nghĩ đến đau cả đầu, gân xanh trên trán nàng lộ rõ, nàng dùng ngón tay cái cố sức xoa xoa hai bên thái dương.
Từ khi bước chân vào kinh thành, hết người này đến ng