pacman, rainbows, and roller s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212320

Bình chọn: 9.5.00/10/1232 lượt.

g chơi ở Đế Đô, những ngày tháng ấy đã qua rồi, không sao có thể trở lại được nữa.

Nay hắn đã là Bắc Lỗ quốc Khả Hãn, là vua của một nước, mà nàng, nàng đã là mẫu thân của một đứa nhỏ.

"Noãn, ta sợ không thể theo ngươi đi được".

"Vì sao? Chẳng lẽ là vì hắn sao? Bây giờ nàng vẫn còn nghĩ đến hắn?" Hách Liên Ngạo Thiên trong lòng buồn bã, thất vọng nặng nề. Đôi mắt hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng, như muốn nhìn thấu linh hồn nàng ẩn chứa bên trong.

Sắt Sắt lắc đầu nói: "Không phải vì hắn, mà là vì ta." Sắt Sắt chỉ chỉ vào ngực của mình nói "Tim của ta, sớm đã không còn như lúc trước nữa rồi". Tim nàng đã vỡ vụn, không còn có thể yêu được nữa. Nên nàng không thể dối gạt Phong Noãn.

Hách Liên Ngạo Thiên ngửa đầu nhìn Sắt Sắt, chỉ thấy nàng thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình tĩnh. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được những tháng ngày nàng cùng hắn bên nhau, những tháng ngày hắn mất đi trí nhớ, vào đêm hôm đó nàng đã rủ hắn cùng nhau ngao du giang hồ. Những ngày tháng tươi đẹp đó, từ khi hắn hồi phục trí nhớ, không còn có thể quay lại được nữa.

Nếu có thể được lựa chọn, hắn thật sự nguyện ý mình vẫn là một Phong Noãn như trước kia, mà không phải là một Khả Hãn như hiện tại. Như vậy không phải là hắn có thể được vĩnh viễn tùy tùng bên cạnh nàng hay sao, làm nô bộc của nàng cũng được, làm bằng hữu của nàng cũng được. Như vậy, không phải hắn sẽ có cơ hội khiến nàng động lòng hay sao.

Nhưng thời gian không thể quay trở lại, hắn vĩnh viễn cũng không thể trở lại như ngày xưa.

Hắn nhìn gương mặt mông lung của Sắt Sắt dưới ánh nến, tĩnh dật, thanh lệ, trên người tỏa ra u hương tự nhiên, nhẹ mà lâu.

Hắn đợi nàng đã bốn năm, tìm nàng đã bốn năm, yêu nàng đã bốn năm. Nay, đối mặt với nữ tử hắn yêu, hắn lại cảm giác được, bọn họ lúc này như cách thiên sơn vạn thủy.

Trong lòng Sắt Sắt cũng có chút thương cảm và áy náy. Từ khi quen biết Phong Noãn đến nay, tuy bọn họ cũng có những lúc không thoải mái với nhau, nhưng hắn luôn một lòng một dạ đối với nàng.

Ánh nến khẽ lay động, Hách Liên Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt Sắt Sắt, lẳng lặng nói: "Ta sẽ không buông tay. Ta sẽ vẫn chờ đợi"

Sắt Sắt bị ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng kinh hãi, chậm rãi thối lui về phía sau.

"Noãn, đừng ngốc như vậy!"

Hách Liên Ngạo Thiên nhìn nàng, trong mắt hắn lúc này chỉ có khuôn mặt thanh lệ của nàng. Thấy nàng lui về phía sau, hắn không thể kềm chế tiến lên từng bước ép sát nàng.

Thân hình Sắt Sắt lui đến sát giường, không thể lui được nữa, nên tránh sang bên cạnh, không ngờ phía sau là chiếc bàn, trên bàn là bình hoa có cắm một gốc lan kiều diễm ướt át.

Thân hình Sắt Sắt cứng đờ, Hách Liên Ngạo Thiên sửng sốt một chút, xua chân bước lên phía trước, thay nàng tháo lọn tóc rối bị kẹt ở cành hoa kia. Không ngờ lọn tóc kia quấn chặt lấy cành cây, trong lúc nhất thời, không thể tháo ra được.

Hắn gắt gao tựa bên cạnh người Sắt Sắt. Sắt Sắt hơi hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, mày kiếm mắt ưng, như điêu như khắc, nhưng lại vô cùng chăm chú mà dịu dàng, vẻ mặt của hắn rõ ràng là muốn tháo lọn tóc rối cho nàng, lại sợ làm nàng đau.

Sắt Sắt run rẩy sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Không cần tháo", nàng bước về phía trước vài bước, túm lấy lọn tóc bị rối trên cành hoa: "Chém đứt đi" .

Hách Liên Ngạo Thiên sửng sốt nói: "Mái tóc là một phần của cơ thể, do cha mẹ tạo nên, sao có thể chém đứt.”

Sắt Sắt nhẫn tâm lạnh lùng nói: "Làm đoạn không ngừng, phản chịu này loạn. (Nếu không dứt khoát cắt đứt thì còn phải chịu nhiều đau khổ) Ngạo Thiên, ngươi tinh thông tiếng Hán, tất biết ý tứ những lời này. Vẫn là chém đứt đi thôi."

Hách Liên Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng cực kỳ đau xót, hắn tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn rút một mũi chủy thủ nhỏ dưới ống giày ra, đặt vào tay Sắt Sắt nói: "Được, vậy nàng chém đứt đi!"

Sắt Sắt tiếp lấy chủy thủ, ánh mắt lạnh đi, kéo lấy sợi tóc chặt đứt, từng sợi mượt mà óng ả nhè nhẹ rơi xuống đất. Những sợi tóc đen bóng quấn quít hỗn loạn bên cạnh những cánh hoa rơi màu đỏ thắm tạo thành một cảnh tượng đẹp không thể diễn tả nỗi.

Hách Liễn Ngạo Thiên cúi đầu nhặt lên những sợi tóc bị chặt đứt vương vãi dưới đất, thần sắc chăm chú, hắn cầm những sợi tóc của nàng cẩn thận gói vào chiếc khăn gấm. Thân hình thon dài đứng thẳng lên, đôi mắt ưng híp lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh lệ của Sắt Sắt, bình tĩnh nói: "Sắt Sắt, chẳng lẽ nàng không biết, sợi tóc chặt đứt vẫn có thể dài ra hay sao?"

Trong lòng Sắt Sắt thật bi thương.

Chặt đứt rồi vẫn có thể dài ra!

Phong Noãn đối với nàng, tình cảm sâu nặng đến mức này sao?

Phong Noãn tựa bên cạnh nàng, cúi đầu ngắm dung nhan thanh lệ của nàng. Đã bốn năm rồi, nay giai nhân hắn luyến mộ đang ở ngay trước mắt hắn, nhưng mà nàng lại cự tuyệt hắn.

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bã, khó chịu đến cực điểm.

Mũi hắn tràn ngập mùi u hương tự nhiên trên người nàng, vì nàng, bốn năm qua hậu cung của hắn vẫn trống rỗng. Người trong lòng mà hắn mong nhớ ngày đêm đang ở ngay tại trước mắt, hắn sao có thể kềm chế nổi, chỉ cảm thấy