
thấy thân hình nàng nhảy đạp lên nhánh cây, phiêu dật bỏ đi.
***
Thành tây của Phi thành, là nơi bá tánh bình dân cư ngụ, không có phủ đệ của
quan lại, không có nhà cao cửa rộng tường trắng xung quanh, tất cả nhà
cửa ở khu này đều hết sức bình dân. Một chiếc xe ngựa tầm thường chạy
lọc cọc dạo phố, chạy tới chạy lui vòng vòng rồi cuối cùng dừng ở trước
sân của một tòa nhà bình thường.
Phu xe ngựa nhảy xuống, xốc lên
màn xe, một hắc y nhân đỡ một thanh y nữ tử đi ra, nhẹ nhàng gõ cửa, một thúy y nữ tử đi ra, đỡ lấy nữ tử áo xanh đã bị điểm huyệt, chậm rãi
tiến vào viện. Xuyên qua hàng cây xanh bên ngoài, đến sương phòng chính
giữa.
"Chủ tử, người đến rồi!" Thúy y nữ tứ trầm giọng bẩm báo.
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng liền xịch mở, một nam tử xuất hiện ngay bệ cửa.
Thân hình hắn cao lớn, ngũ quan tuấn lãng như được điêu khắc, mặc áo bào màu đen, cổ áo, tay áo và vạt áo bào đều có thêu kim tuyến rất cao quý
và có khí phách.
Lúc này bóng đêm đã buông xuống, hắn đứng tại
cửa, ánh nến chiếu rọi sau lưng hắn khiến hắn trông giống như thiên
thần. Đôi mắt ưng sắc bén toát ra nhu tình vời vợi, ánh mắt dịu dàng
tràn đầy vui sướng nhìn nữ tử áo xanh.
Hắn duỗi cánh tay choàng
qua tấm lưng mảnh khảnh của nữ tử áo xanh, nói với thúy y nữ tử: "Bách
Linh, ngươi lui xuống đi, không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy bản
Khả Hãn."
"Vâng!" Bách Linh tuân lệnh, liền chậm rãi lui xuống.
Hắc y nam tử này chính là Bắc Lỗ quốc Khả Hãn Hách Liên Ngạo Thiên, hắn
không ngờ chuyến đi Nam Việt lần này lại có tin kinh hỉ ngoài ý muốn như thế.
Thuộc hạ của hắn thám thính được, trong ngày sinh nhật của
Tuyền vương, đã tìm ra được vương phi bị mất tích bốn năm nay, tuy rằng, nghe nói nàng kia đã mất đi trí nhớ, cũng không nhớ rõ tên họ nàng là
gì, mà Tuyền vương cũng không từng lộ ra tên của nàng. Nhưng, Hách Liên
Ngạo Thiên lại biết, nàng là ai?
Bốn năm rồi, tưởng nàng đã không còn trên đời này nữa, không ngờ nàng còn sống.
Trong phòng, ánh nến mờ tỏ lay động hắt ánh sáng lên khuôn mặt của nữ tử áo xanh.
Hàng mi, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi anh đào, tất cả đều là dung nhan trong
mộng của hắn. Ngay cả búi tóc cũng kết kiểu Vân kế như ngày xưa, quần áo cũng là màu xanh, bộ dạng y hệt như trước đây, không có một chút thay
đổi nào.
Hách Liên Ngạo Thiên đỡ nàng lên giường ngồi, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng đắm đuối.
Nhìn dung nhan quen thuộc này, những chuyện cũ trong quá khứ nhanh như chớp
ùa về trong đầu của hắn. Ngàn ngày vạn đêm nhung nhớ, trong tích tắc như được đền bù, hắn giải huyệt đạo cho nàng, thật lâu sau cũng không biết
nói gì, cuối cùng chỉ than nhẹ: "Nàng không sao chứ?"
Mặc Nhiễm
nhìn nam nhân trước mắt này, nàng dĩ nhiên biết hắn là ai. Tuy rằng chưa trực tiếp gặp qua, nhưng cũng đã được xem bức họa của hắn. Dù sao, trên đời này, hắn là một người hết sức quan trọng, có thể nói, dậm chân một
cái núi sông đều rung động.
Ánh mắt nàng thản nhiên nhìn qua trên
gương mặt hắn, bên môi cười nhẹ, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai? vì sao
ngươi bắt ta đến đây, mau thả ta về."
Hách Liên Ngạo Thiên nghe
vậy, đôi mắt ưng hiện lên sự mất mát sâu sắc. Thuộc hạ hắn dĩ nhiên đã
bẩm báo với hắn, nàng đã quên hết sự việc lúc trước. Nhưng khi nghe
chính miệng nàng nói là không nhớ ra hắn, trong đáy lòng hắn vẫn nhịn
không được chua xót. Hắn nắm bàn tay ngọc của nàng, dịu dàng nói: "Ngày
gió nhè nhẹ khiến lòng người ấm áp, hãy gọi ngươi là Phong Noãn đi, chỉ
mong ngươi ngày sau không gặp phải nhân thế lạnh như băng". "Những lời
này, nàng cũng quên sao?"
Một nam tử hán mạnh mẽ khí phách là thế, lúc này lại dịu dàng như vậy, Mặc Nhiễm thật không biết phải làm sao.
Nàng nhẹ nhàng rút ra bàn tay đang bị hắn nắm chặt, lạnh lùng nói: "Ta không nhớ rõ cái gì hết! Xin ngươi hãy thả ta đi đi!"
Hách Liên Ngạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng đứng dậy. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến ảm đạm, hàng mi đáy mắt đều hiện rõ vẻ mất mát đến đau
lòng.
Nàng thật sự đã quên hắn, nếu hắn tìm ra nàng trước, có thể
khiến nàng động lòng hay không. Đáng tiếc, cũng lại là Dạ Vô Yên tìm
thấy nàng trước. Nhưng nàng nếu theo Dạ Vô Yên sẽ không được hạnh phúc.
Hắn tin tưởng, nếu nàng nhớ lại sự việc bốn năm về trước, nàng chắc chắn sẽ không ở lại Tuyền vương phủ.
"Nàng còn yêu Tuyền vương sao?" Hách Liên Ngạo Thiên cúi đầu hỏi.
Mặc Nhiễm thoáng sửng sốt, thản nhiên nói: "Ta là vương phi của hắn, tất nhiên là yêu hắn. Xin ngươi thả ta đi đi!"
Hách Liên Ngạo Thiên kéo cánh tay của Mặc Nhiễm ôm vào lòng, trầm giọng nói: "Nàng đi theo hắn sẽ không vui, bốn năm trước, là hắn đã một chưởng
đánh nàng rơi xuống vách núi. Hãy theo ta đi, ta sẽ yêu thương chăm sóc
tốt cho nàng!"
Đôi mắt Mặc Nhiễm hiện lên vẻ kinh sợ, nàng ngước mắt lên nói: “Ta thật sự không nhớ rõ ngươi!”
Ánh mắt Hách Liên Ngạo Thiên bỗng ngưng trọng, nhìn vẻ kinh sợ trong mắt
Mặc Nhiễm kia. Trong nháy mắt hắn cảm giác khuôn mặt trước mắt này hết
sức xa lạ.
Khi hắn cùng nàng bên nhau, chưa bao giờ hắn thấy nàng
có vẻ mặt này, kinh sợ. Nàng tựa hồ chưa từng