
c Phong” hay không?
Còn Dạ Vô Yên đang bị vết sẹo trên cổ tay Mặc Nhiễm làm mất hết hồn vía, căn bản không chuyên tâm nghe đàn.
Khúc nhạc kết thúc, Mặc Nhiễm chậm rãi đứng dậy, sóng mắt ướt át, sắc mặt dịu dàng điềm tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng. Cả người nhìn qua khí chất vô cùng tao nhã, trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh. Chỉ mình Sắt Sắt để ý thấy những ngón tay ngọc trong ống tay áo của nàng đang vô thức túm lấy cổ tay áo rất nhanh , đem chỗ đóa hoa sen thêu trên cổ tay áo nhàu đến thay đổi hình dạng.
Sắt Sắt nhếch môi cười lạnh, nàng cũng không làm động tác nhỏ đó. Thực hiển nhiên Mặc Nhiễm này cũng đang cực kì khẩn trương trong lòng. Nàng ta phỏng chừng như cũng đang sợ bị Dạ Vô Yên nhìn ra nàng là giả.
Toàn bộ điện Thanh Tâm lâm vào trạng thái yên tĩnh, Dạ Vô Yên từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía Mặc Nhiễm.
Sắt Sắt lặng nhìn Dạ Vô Yên bước qua bên cạnh mình, lập tức đi tới trước mặt nàng kia, đứng lặng!
Dạ Vô Yên vẫn chưa nói gì, đôi mắt phượng sâu thẳm đang băn khoăn lướt một vòng trên khuôn mặt ngọc của nữ tử kia, sau đó bàn tay liền cầm lấy bàn tay ngọc của nàng, động tác rất mềm nhẹ, giống như đang cầm lên một vật vô cùng quý giá dễ vỡ. Cẩn thận như vậy, dịu dàng che chở như vậy, thì ra khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này lại che kín bởi vẻ dịu dàng không thể ngờ tới, dịu dàng giống như có thể nhấn chìm người khác. Đôi đồng tử đen như mực, ánh mắt ướt át sáng ngời, làm cho người ta hoài nghi nam nhân này có thể bật khóc bất kì lúc nào.
Mặc Nhiễm trơ mắt nhìn nam tử cao quý tao nhã và lạnh lùng đang đứng trước mặt mình, nhìn khuôn mặt tuần mĩ đang vì nàng mà dỡ xuống một tầng sương lạnh, lòng của nàng bỗng nhiên bị kìm hãm. Khi ánh mắt sắc bén sâu thẳm của hắn toát ra vẻ dịu dàng khiến lòng người như bị chết chìm, khi hắn nhìn vào cổ tay của nàng, trong nháy mắt, nàng dường như đã quên mình là ai? Nàng đang giả làm ai?
“Tuyền vương, ngài…làm gì vậy?” Thật lâu sau, nàng dường như mới từ sự kinh ngạc ngây ngẩn hoàn hồn lại, thì thào nói nhỏ.
“Ta rốt cục đã đợi được nàng quay lại!” Hắn nâng bàn tay nàng lên, cúi đầu, dịu dàng nhìn nàng. Giọng hắn rất dịu dàng, giống như sợ âm thanh của mình quá lớn nàng sẽ như một giấc mộng lúc nào cũng có thể tan biến.
“Ta…Chúng ta trước kia có quen nhau sao?” Mặc Nhiễm ngước mắt, hàng mi run run, ánh mắt ướt át bị che kín bởi một vẻ mê hoặc.
“Xuỵt…” Dạ Vô Yên đưa tay đặt lên bờ môi nàng, nhẹ nhàng nói: “Để cho bổn vương ngắm nhìn nàng thật kĩ.”
Hắn vươn ngón tay, dịu dàng lướt qua mặt nàng, từ hàng mi đến đôi mắt, từ chiếc mũi cao đến bờ môi mỏng. Là thật, không phải dịch dung, là nét mặt chân thật của nàng.
“Tuyền vương, xin hãy tự trọng!” Mặc Nhiễm yên lặng đẩy hắn ra, một lần nữa ngồi xuống trước cây đàn, nói lạnh lùng : “Tuyên vương, xin hỏi, ngài còn muốn nghe nhạc khúc nào nữa?”
Khóe môi Dạ Vô Yên nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười nhẹ.
“Không cần đánh đàn, đứng lên đi. Ta có lời muốn tuyên bố với mọi người!” Dạ Vô Yên nhẹ giọng, thân hình cao lớn tuấn tú đang cúi người trước mặt nàng, đôi đồng tử ẩn chứa ý cười sâu đậm, mang theo một vẻ mê hoặc, khiến nàng nhìn thấy trong lòng giống như bị kìm hãm.
“Tuyên bố cái gì?” Nàng ngước mắt hỏi, ánh mắt ướt át cùng tầm mắt của hắn chạm nhau, nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn, sâu không lường được, lại trong trẻo sáng ngời.
Nàng bị hắn nhìn đền mặt đỏ lên, quên mất cả việc mình phải giả vờ tạo ra vẻ mặt lạnh nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Trên đại điện, mọi người đều trơ mắt nhìn Dạ Vô Yên cùng nàng kia dịu dàng lưu luyến nhìn nhau chăm chú, văn võ bá quan quả thực không thể tin vào mắt mình, Tuyền vương thế nhưng lại để ý đến nữ tử này, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tưởng được.
Là thật sao?
Dạ Vô Yên xoay người, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, giống như đông qua xuân đến, ý cười nở rộ sắc xuân động lòng người.
“Để các vị chê cười rồi, nàng chính là bổn vương….”
“Ai da, ta rất thích vị tỷ tỷ này nha, tỷ tỷ à người thật xinh đẹp, bây giờ có thể ôm ta một cái hay không?” Lời của Dạ Vô Yên còn chưa dứt thì một bóng người nhỏ nhắn đã từ bàn tiệc đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Mặc Nhiễm, gục đầu vào trong lòng Mặc Nhiễm.
“Tỷ tỷ, ta rất thích điệu múa của người, rất thích tiếng đàn của người.” Triệt nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói một cách vui sướng.
Lời nói của Dạ Vô Yên bị Triệt Nhi cắt ngang, hắn nhăn mày, thản nhiên nhìn Triệt nhi làm nũng trong lòng Mặc Nhiễm.
“Mặc Nhiễm tỷ tỷ, người thích ta không?” Triệt nhi mở to đôi mắt tinh nghịch, đôi hàng mi đen như mực chớp chớp như hai cánh bướm đen , trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc mang theo vài phần chờ mong.
“Á, ta…” Mặc Nhiễm hơi do dự mở miệng.
Đôi đồng tử của Triệt Nhi nhất thời trở nên ươn ướt, giống như đang ẩn chứa một chút nước mắt,giống như chỉ cần đối phương nói ra chữ “Không” thì bé lập tức sẽ bật khóc.
“Ta tất nhiên là thích ngươi rồi.” Mặc Nhiễm cười cười dịu dàng, duỗi ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Triệt nhi.
“Vậy người đồng ý gả cho ta được