
ước, quỳ rạp xuống sàn đất lạnh như băng, âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên: “Dân nữ khấu kiến thái tử điện hạ, khấu kiến Tuyền vương, khấu kiến Dật vương, khấu kiến các vị đại nhân!”
Ngay cả giọng nói kia cũng là giọng của nàng!
Dạ Vô Yên buông chén rượu trong tay xuống, vẫn như trước không hề tỏ ra kinh ngạc ngồi đó.
Thật là nàng, chẳng lẽ ông trời ưu ái, rốt cục cũng cho hắn thêm một cơ hội sao?
Hắn gần như muốn đứng dây khỏi chỗ ngồi, tiến đến nâng nàng đứng lên nhưng lại nghe tiếng cười khẽ của thái tử Dạ Vô Trần: “Bình thân, đây là mĩ nữ phương nào lại tuyệt đẹp như vậy, không biết tên gọi là gì?”
Nàng kia đứng dậy, uyển chuyển trả lời: “Dân nữ là vũ công của Yên Chi lâu, tên gọi là Mặc Nhiễm. Dân nữ là do Diệp đại nhân triệu đến để chúc mừng sinh nhật Tuyền vương.”
“Vậy sao? Mặc Nhiễm, tên nghe rất hay. Không biết tên thật của ngươi là gì?” Dạ Vô Trần tiếp tục mỉm cười hỏi.
Mặc Nhiễm khẽ cười nói: “Tiểu nữ bốn năm trước không biết vì sao lại mất trí nhớ, vậy nên tới bây giờ đều không thể nhớ ra tên gọi của mình vốn là gì? Cho nên điện hạ cứ gọi tiểu nữ là Mặc Nhiễm.”
Dạ Vô Yên nghe vậy trong lòng chấn động. Mất trí nhớ? Bàn tay to của hắn run lên, chén rượu trong tay không tiếng động bị vỡ vụn.
Khi Sắt Sắt nhìn thấy chiếc khăn che mặt của nàng kia rơi xuống thì trong lòng cũng kinh ngạc không kém gì Dạ Vô Yên.
Nàng thế nào cũng không ngờ được trên thế gian lại có nữ tử giống nàng như vậy. Không, phải nói là không phải giống nhau mà nàng ta chính là phân thân của nàng. Không chỉ có khuôn mặt giống nhau, hơn nữa động tác múa của nàng ta cũng nhẹ nhàng thanh thoát như nàng.
Làm sao có thể như vậy? Đây thật sự làm người khác khó có thể tin được. Không trách được Triệt nhi nhìn thấy nữ tử này lại cố ý đòi ở lại.
Khi nàng kia nói bốn năm trước bị mất trí nhớ, lòng Sắt Sắt nhất thời trầm xuống, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt.
Đây hình như là một âm mưu !
NhưngmSắt Sắt không hiểu, những người đó sao lại tạo ra một nữ tử giống nàng làm gì? Muốn đả kích Dạ Vô Yên sao?
Sắt Sắt quay đầu lại nhìn Dạ Vô Yên,, chỉ thấy sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Mặc Nhiễm kia, vẻ mặt phức tạp.
Dạ Vô Yên đối với mình có tình hay sao? Bằng không sao lại để ý đến nữ tử giống mình như vậy?
“Mặc Nhiễm, bản điện hạ rất thích vũ đạo của ngươi, không biết ngươi còn có tài nghệ gì không?” Dạ Vô Trần miễn cưỡng hỏi.
“Đánh đàn!” Mặc Nhiễm cúi đầu trả lời.
Dạ Vô Trần mỉm cười nhìn về phía Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên thản nhiên phân phó: “Ngươi đâu, ban đàn!”
Thị nữ mang đàn ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn trong điện lớn.
Mặc Nhiễm ngồi ngay ngắn trước bàn, vươn ngón tay thon dài, trên cổ tay trắng muốt kia nhân lúc cánh tay nâng lên lộ ra một vết sẹo dữ tợn. Dưới ánh đèn sáng ngời trong đại điện, khiến đôi mắt đen của Dạ Vô Yên đau đớn.
Mặc Nhiễm vui vẻ đặt tay lên dây đàn, khúc nhạc “U Lan” thản nhiên quanh quẩn vang lên trong điện Thanh Tâm, tiếng đàn thanh thoát trong trẻo nhưng không mất đi khí thế. Nữ tử áo trắng tên Mặc Nhiễm kia vui vẻ đặt tay lên dây đàn, khúc nhạc “U Lan” thản nhiên quanh quẩn vang lên trong điện Thanh Tâm, tiếng đàn thanh nhã mà không mất đi khí thế.
Tất cả mọi người đều chăm chú vào tiếng đàn, chỉ mình Dạ Vô Yên nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ tay của Mặc Nhiễm.
Vết sẹo kia xuất hiện trên cổ tay trắng như ngọc trông rất dữ tợn. Liếc xuống dưới, trong lòng Dạ Vô Yên như bị sét đánh, tâm tư thâm trầm bỗng trở nên trống rỗng, chỉ có cổ tay trắng như tuyết cùng vết sẹo dữ tợn kia thoáng ẩn thoáng hiện trước mặt hắn.
Hắn không phải không nghĩ tới, từ trên vách núi cao như vậy rơi xuống, ngay cả khi tìm được đường sống trong chỗ chết cũng khó đến nhường nào. Hắn không dám nghĩ đến, bởi vì hắn không thể chịu đựng được nàng ở một nơi mà hắn không hề hay biết chịu đựng mọi gian khổ một mình , nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Mặc Nhiễm thì tim của hắn vẫn đau như dao cắt.
Năm đó, nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn đây!
Sắt Sắt nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Mặc Nhiễm, nàng nhịn không được hít sâu một luồn khí lạnh, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Nữ tử này tột cùng là do ai phái tới mà ngay cả vết sẹo cũng ngụy trang được?
Năm đó, nàng từ vách núi rơi xuống, thân thể cọ vào vách đá hoặc bị đá cứng văng ra cứa vào, khắp nơi trên người đều là vết thương. Một vài vết thương không sâu đều đã khỏi hẳn, cũng không để lại sẹo. Chỉ vài chỗ sau lưng bởi vì vết thương khá sâu nên đã để lại sẹo. Thật ra trên cổ tay Sắt Sắt không có dấu vết của thương tích để lại, nhưng nữ tử này vì muốn làm cho Dạ Vô Yên chú ý đến vết sẹo nên đã làm cho cổ tay mình trở nên dữ tợn như vậy.
Sắt Sắt hơi híp mắt, ánh mắt thoáng qua một vẻ lạnh lùng, mặt nàng không đổi sắc lắng nghe tiếng đàn của Mặc Nhiễm. Có thể đàn được như vậy, Mặc Nhiễm này tất nhiên cũng có chút tài nghệ, nhưng so với tiếng đàn của nàng thì vẫn còn kém một chút khí phách. Bất quá nàng ta cũng đã tính toán không sai, chỉ không biết nàng ta có dám đàn khúc “Quố