
quy y cũng chưa
muộn.”
Sắt Sắt gật đầu đồng ý, nàng không phải thật sự muốn xuất gia, chỉ muốn giả vờ
xuất gia để hoàng thượng đem hôn sự này hủy bỏ một cách thuận lợi, tất nhiên vương gia cũng sẽ không muốn lấy một ni cô.
Sự tình đã
đi tới nước này, trong mắt mọi người nàng không còn là một nữ tử trong
trắng, lúc này về nhà, phụ thân cùng mẫu thân không rõ chân tướng sẽ đau lòng. Nay tạm ở lại trong am là lựa chọn tốt nhất, việc này trước khi
lên núi Sắt Sắt đã sớm tính toán tất cả.
Sắt Sắt cảm tạ Nguyệt Duyên, kéo Thanh Mai còn đang khóc thút thít theo tiểu ni cô đi hết viện giữa đến các tịnh xá.
Phòng được
dọn dẹp sạch sẽ vô cùng, Sắt Sắt ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn
những tia nắng từng giọt từng giọt biến mất, thẳng đến khi ánh trăng nhô lên, màn đêm kéo xuống.
Sắt Sắt
quay đầu nhìn Thanh Mai sớm đã khóc đến mệt nhoài, ghé đầu vào giường ngủ say. Nàng bắt đầu thay quần áo, cải trang thành dáng vẻ của Tiêm
Tiêm công tử, phóng ra khỏi cửa sổ, xuyên qua những nhành mai tại trung viện, nhảy lên nóc nhà, tư thái nhẹ nhàng uyển chuyển, áo ngoài màu
xanh ở trong gió lay động, quả thật nhìn rất phong lưu phóng khoáng.
Sắt Sắt ở lại trong am còn có một thuận lợi khác, đó là càng tự do đi ra ngoài.
Tối nay
nàng muốn ra ngoài đi tìm Phong Noãn tính sổ. Đến chỗ Phong Noãn thường
đi, Sắt Sắt lại không tìm đươc Phong Noãn, còn tưởng hắn bị Dạ Vô Yên
bắt đi. Phải tìm được Bắc Đẩu cùng Nam Tinh mới biết được hắn đang ở
đâu.
Nam Tinh nhìn thấy Sắt Sắt hai mắt sáng rỡ, chạy đến nói cho Sắt Sắt biết chuyện nàng giao dĩ nhiên đã hoàn thành.
Bắc Đẩu lại thành thật nói thật ra không phải do bọn họ hoàn thành.
Sự việc đó dĩ nhiên Sắt Sắt hiểu rõ nhất, lúc này nàng cũng mặc kệ họ, chỉ hỏi Phong Noãn đi đâu.
“Phong Noãn đến Yên Chi lâu.” Nam Tinh kêu lên. Tuy rằng hắn cũng rất hứng thú với Chi Yên lâu nhưng từ khi đi theo Sắt Sắt, bị Sắt Sắt nghiêm cấm không
được đến những nơi ăn chơi đó. Tối nay, Phong Noãn lại to gan lớn mật
đến Chi Yên lâu, hắn đương nhiên muốn tố cáo với nàng.
“Yên Chi lâu?” Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, hôm nay Phong Noãn cho nàng nhiều ngạc nhiên như vậy.
“Hai người các ngươi theo ta đến Chi Yên lâu một chuyến.” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
Hai mắt
của Bắc Đẩu và Nam Tinh trừng lớn, hoài nghi mình có nghe lầm không.
Một lúc sau xác định là đúng như vậy, Nam Tinh hưng phấn nhảy dựng lên,
Bắc Đẩu lại nghi hoặc nhìn Sắt Sắt, cảm thấy hôm nay lão đại cùng Phong Noãn đều có chút quái dị. Bọn họ rõ ràng đã thành công làm hỏng danh
tiết của Giang tiểu thư, lúc này lão đại chẳng phải nên ở bên Giang tiểu thư, dùng chân tình cảm hóa nàng sao, tại sao lại muốn dẫn họ đến nơi
ăn chơi đó? Bất quá nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc, họ vẫn ngoan ngoãn đi theo Sắt Sắt đến Yên Chi lâu.
Yên Chi lâu là tên một thanh lâu, là thanh lâu bình thường, nơi các quý gia công tử của đế đô đến mua vui.
Một hồ nước trong xanh, hoa dọc hai bên, cây cầu uốn lượn thông đến đảo nhỏ giữa
hồ. Trên đảo có một cao lầu đứng lẳng lặng, đó là Yên Chi lâu.
Trên hồ sóng nước lấp lánh, những vì sao như lay động cùng ánh trăng soi bóng nước.
Đàn sáo réo rắc, khung cảnh sáng rực.
Đêm, là thời điểm mọi người đã ngủ say nhưng tại Yên Chi lâu lại là lúc náo nhiệt nhất.
Trong đại
sảnh, tân khách ngồi chật cả sảnh, trên lầu cao, một người y phục rực rỡ xinh đẹp diễm lệ theo tiếng đàn sáo đang cất tiếng hát.
Sắt Sắt vừa tiến vào lâu lập tức có bốn năm cô nương chạy theo cùng lúc.
Chốn ăn chơi này, nữ tử thật biết nhìn người. Vừa thấy quần áo trên người Sắt Sắt
liền biết nàng là công tử của nhà quyền quý, thêm vào đó Sắt Sắt
trông rất tuấn tú cao quý, không khỏi làm các nàng động lòng.
Những nữ tử
quần áo rực rỡ ôm lấy Sắt Sắt, miệng lưỡi ngọt ngào, rất náo nhiệt. Sắt
Sắt không rảnh để ý đến các nàng trước sau bám sát, ánh mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng đảo quanh các phòng một vòng nhưng không thấy Phong Noãn đâu, nàng nghĩ chắc hắn ở trên lầu hai.
“Các vị tỷ tỷ có ai thấy một công tử mặc y phục đen, diện mạo lạnh lùng vô cùng không?” Nam Tinh miệng ngọt như mật hỏi.
“Công tử mặc y phục đen thật ra là có, diện mạo lạnh lùng cũng có nhưng không chỉ có một vị, tỷ tỷ không biết các ngươi muốn tìm vị nào.” Một vị nữ tử mặc y phục màu hồng thấy họ không phải đến mua vui mà là tìm người nên cụt
hứng nói.
“Hắn là một
vị khách lạ.” Bắc Đẩu nói, vừa nói vừa nhịn không được hắt xì vài cái,
hương thơm theo gió bao vây bốn phía khiến hắn có chút khó chịu.
“Hình như có một người như vậy, khuôn mặt rất tuấn tú nhưng thần sắc rất lạnh
lùng, ta thấy hắn vào phòng cùng Thu Dung cô nương.” Một vị nữ tử mặc
áo quần màu xanh cười nói: “Công tử, hay là để Hạ Hà hầu hạ ngươi đi.”
Nử tử áo
xanh nói xong liền ôm lấy cánh tay Sắt Sắt, Sắt Sắt nhẹ nhàng phất quần áo, né tránh sự đụng chạm của nàng, cười gượng nói: “Vậy làm phiền Hạ
Hà cô nương.”
Hạ Hà buôn cánh tay Sắt Sắt ra, có chút thất vọng, thầm nghĩ một người tuấn tú như vậy lại không thể chạm vào.
Sắt Sắt theo Hạ Hà lên lầu hai, Hạ Hà chỉ vào một gian phòng nói