
heo mắt lại cùng Sở Mộng Sanh giằng co, đang lúc
hai người hết sức căng thẳng, dấu hiệu sắp có chém giết thì một đạo
tiếng nói ôn nhu trầm thấp chậm rãi từ phía sau truyền đến.
(Cái tên của anh nam phụ này convert là Thẩm Thuộc Vũ,nhưng
mà Sanh tỷ gọi là Trầm đại ca,Hán Việt lại là : Trầm Thiệu
Vũ,thôi thì ta lấy là Trầm Thuộc Vũ vậy)
Một vị nam tử tuấn tú mặc y phục thanh sắc, trên tay cầm quạt
lông từ trong đại sảnh đi ra, dáng vẻ khôi ngô như vậy nên là công tử nhà quyền quý nho nhã , tuyệt không giống người luyện võ chút
nào.
“Đại sư huynh!”
“Trầm đại ca!”
Lục Phượng Nghi cùng Sở Mộng Sanh đồng loạt hô to.
Sở Mộng Sanh trong mắt ánh lên vô hạn yêu say đắm cùng sùng bái,
thân ảnh nàng nhẹ di động, trong giây lát liền tới bên cạnh Trầm Thuộc Vũ , vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn.
“Trầm đại ca, Mộng Sanh mấy ngày nay vội vàng thêu tranh, cho nên
không thể tới thăm ngươi, hôm nay rảnh rỗi liền chạy nhanh tới tìm
ngươi, chúng ta đến ‘ Phượng Minh điếm ’ uống trà nói chuyện được
không?” Sở Mộng Sanh mang theo ánh mắt mong chờ , vẻ mặt chân thành
tha thiết hỏi.
“Không được!” Lục Phượng Nghi cố ý chen vào hai người bọn họ tách
Sở Mộng Sanh khỏi Trầm Thuộc Vũ, “Đường đường một thiên kim tiểu thư, lại tùy tiện mời nam tử uống trà nói chuyện, không sợ người đời chê
cười sao?”
Sở Mộng Sanh cau cái mũi nhỏ, ngây thơ trả lời: “Chúng ta không có
làm chuyện gì ám muội , làm sao có thể sợ người khác chê cười! Huống
hồ, ta đem Trầm đại ca trở thành bạn tốt, bạn tốt cùng uống trà hàn
huyên có cái gì không đúng nào?”
Vừa nói xong, nàng lại đi tới bên kia Trầm Thuộc Vũ, kéo tay hắn hướng ngoài cửa lớn đi đến.
Không cam lòng yếu thế , Lục Phượng Nghi cấp bách chạy lên giữ
chặt tay kia Trầm Thuộc Vũ , không cho hắn đi theo Sở Mộng Sanh ra
ngoài.
“Không được đi! Đại sư huynh, ngươi quên đã đáp ứng muốn theo giúp ta cưỡi ngựa sao?” Lục Phượng Nghi nhíu mi chu miệng hờn dỗi.
Thoáng chốc, Trầm Thuộc Vũ giật mình khó xử đứng tại chỗ, không
biết nên như thế nào cho phải! Mà lúc này, mọi người trong giáo võ ai
cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.
Nhạc Châu , không người nào không biết Sở gia tiểu thư mỹ mạo tựa
thiên tiên , nhưng cũng có cái không giống người thường, làm nhiều
chuyện lớn mật phản thế nghịch tục khiến Sở trang chủ đau đầu với
nữ nhi bảo bối.
Nàng thông minh, hành vi cử chỉ theo vậy mà thẳng thắn không chịu sự kiềm chế của lễ nghi bao giờ.
Ba người giằng co được một hồi lâu, Trầm Thuộc Vũ rốt cục mở
miệng: “Sở cô nương, thực xin lỗi, tại hạ đã đáp ứng trước sư muội bồi
nàng cưỡi ngựa, về phần ngươi, đành phải khất vậy, sau này Trầm mỗ
sẽ phụng bồi.”
Tuy rằng Sở Mộng Sanh tướng mạo đẹp tuyệt trần, nhưng tiểu sư muội
cũng là không nên đắc tội. Trong võ quán, các huynh đệ đều biết tiểu
sư muội là hòn ngọc quý trên tay sư phụ , nếu có thể độc chiếm ,lọt
vào mắt xanh tiểu sư muội , như vậy việc tiếp quản Dương Oai võ quán… đại trượng phu làm việc phải biết lấy hay xấu bỏ, công danh lợi lộc đến tay còn sợ không có mỹ nữ làm bạn sao? Trầm Thuộc Vũ bất động
thanh sắc ở trong lòng tính toán cân nhắc.(S : Bây giờ thì biết
rồi nhá .. đồ đểu)
Lục Phượng Nghi dương dương đắc ý nở nụ cười, nâng cằm lên, hướng
Sở Mộng Sanh tặng một ánh mắt chứa nồng đậm ý tứ thị uy kiêu ngạo.
Sở Mộng Sanh thất vọng cúi đầu, lúng ta lúng túng giật mình sửng
sốt trong chốc lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Trầm Thuộc Vũ cười tươi, —vẻ mặt rầu rĩ không vui biến mất “Mộng Sanh cũng muốn
cưỡi ngựa, nếu Trầm đại ca không ngại, có thể cho Mộng Sanh đồng hành
được không?”
“Này. . . . . .” Trầm Thuộc Vũ khó xử nhìn nàng một cái rồi
quay lại hỏi Lục Phượng Nghi, “Sư muội, ngươi thấy thế nào?”
Lục Phượng Nghi đương nhiên không muốn, đại sư huynh là của nàng , nàng mới không cần cùng người khác chia xẻ, đang chuẩn bị mở miệng cự
tuyệt thì trong óc của nàng đột nhiên hiện lên ý niệm tà ác trong đầu,
nếu nàng nhớ không nhầm, Sở Mộng Sanh căn bản không biết cưỡi ngựa,
nàng cũng muốn nhìn xem nàng ta cưỡi như thế nào nha!
“Sở tiểu thư muốn cùng đi cũng được, chỉ tiếc, Sở tiểu thư giống như sẽ không cưỡi ngựa nha!” Lục Phượng Nghi xấu xa hỏi.
“Có! Có! Ta đương nhiên có!” Sở Mộng Sanh nhanh chóng tiếp lời:
“Cưỡi ngựa chỉ cần ngồi trên lưng ngựa, đá đá bụng ngựa cho con ngựa đi là được, thật sự đơn giản!”
Một bên Tiểu Tước cùng Lý Hương Quân nghe vậy đều nới rộng mắt, các
nàng biết Sở Mộng Sanh căn bản không cưỡi ngựa, hơn nữa còn rất sợ
ngựa, bởi vì nàng từng bị ngựa hất ngã.
“Mộng Sanh, muội trăm ngàn lần đừng như vậy.” Lý Hương Quân lo lắng khuyên nàng.
“Không thành vấn đề ! Tỷ đừng cùng lo lắng.” Sở Mộng Sanh hướng
biểu tỷ vẫy vẫy tay, nàng là chuẩn bị bất cứ giá nào rồi, thật vất vả mới có thể thấy Trầm đại ca, nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ
hội này!
Lục Phượng Nghi giơ khóe môi cười giảo hoạt , n