
thành thân.
Mỗi sáng sớm, hắn kiên trì bắt Sở Mộng Sanh bồi hắn thỉnh an Sở lão gia cùng Sở phu nhân, sau đó cùng nàng dùng bữa sáng, thủy chung
chú ý mỗi lời nói cử chỉ của nàng, nếu hơi có hành động bất nhã ,
liền bị hắn chỉnh đến nơi đến chốn.
Thảm hại hơn là, hắn không biết lấy đâu ra Hán triều ban chiêu “Nữ
nhân”, muốn nàng thường xuyên xem, thậm chí ngâm nga, cái gì tam tòng
tứ đức, cái gì mà công dung ngôn hạnh đều phải ghi nhớ trong lòng,
rồi nỗ lực thực hiện.
Sở Mộng Sanh cảm giác mình sắp nổi điên . Từ sau khi Trường Tôn
Kiệt vào ở Sở gia trang, nàng không có lấy một ngày an bình, mỗi lời nói hành vi tất cả đều nằm bên trong ánh mắt theo dõi của hắn, căn
bản không thể có “sai lầm” , quả thực cứ động một tí là phạm lỗi ,
hoàn cảnh rất bi thảm, hắn mới ở có sáu, bảy ngày, nàng lại cảm giác
giống như sáu, bảy năm trời, cuộc sống ngày càng khó chịu.
Bị người “Ngược đãi” như thế còn không nói, chán ghét hơn ở chỗ cha và nương luôn yêu thương nàng lại cũng đứng ở bên hắn, tùy ý
hắn đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, bọn họ nhìn thấy cũng
coi như không; ngay cả tổng quản trong phủ cùng nha hoàn bên người
Tiểu Tước,cả biểu tỷ, mọi người đối với tình trạng khổ sở của
nàng đều mắt điếc tai ngơ, tuyệt không ai đồng tình với nàng, nàng
thật sâu cảm giác mình bị ruồng bỏ, bị cô lập, phẫn hận trong lòng
với đại khối đầu càng dâng lên nồng đậm hơn.
Một ngày nọ, Trường Tôn Kiệt thương thảo chuyện làm ăn với Sở
lão gia, liền ra lệnh Sở Mộng Sanh đến đây hảo hảo đem tam tòng tứ đức
bên trong “Nữ giới” học thuộc, hắn sẽ chờ nghiệm thu thành quả.
Sở Mộng Sanh cầm sách ngồi trước bàn, tâm không cam tình không
muốn lật xem, hai cánh môi thủy nộn không vui nhếch lên, “Tam tòng,
tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, cái gì tòng cái
gì a! Tòng phụ, tòng phu, tòng tử, vì sao nữ nhân cả đời đều nghe
theo nam nhân?”(S : câu này là câu hay nhất trong ngày ='>'>'>)
Nàng khinh thường phiết môi, bày ra vẻ mặt chán ghét . Trường Tôn
Kiệt cho nàng xem thứ này, rõ ràng là rắp tâm bất lương, cứ cho nàng
không thể không gả hắn, nhưng lại toàn bộ phục tùng hắn. Trong quyển
sách dạy nữ nhân như thế nào phụng dưỡng trượng phu, nuôi dạy con cái, hừ! Muốn nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, không có cửa đâu! Bất
quá, nếu như là Trầm đại ca thì…,nàng sẽ đồng ý không cần suy
xét….
Kiềm chế cảm xúc hờn giận, Sở Mộng Sanh tiếp tục đọc, “Ngôn, không
nên biện khẩu lợi từ; dung, phải có nhan sắc; công, phải sắc sảo
hơn người. . . . . . Trời ạ! Đây quả thực là áp chế nữ nhân thôi!” Sở
Mộng Sanh đột nhiên nhíu lông mày, giương giọng kêu la.
Tiểu Tước ở một bên hầu hạ không cho là đúng trả lời: “Tiểu thư,
người nói như vậy là ô nhục nghiêm trọng quyển sách này a! Nô tỳ nghe
nói, tác giả ban chiêu nãi Hán triều cực kỳ nổi danh là một nữ tử hiền thục, nàng viết bản ‘ nữ nhân ’ này đến nay vẫn được tôn sùng là khuê trung nữ tử tất biết chi ‘ thánh thư ’ ,cô gia muốn người cẩn thận
học hỏi là vì tốt cho người nha!”
“Cái này mà là tốt cho ta!” Sở Mộng Sanh nhe răng trợn mắt gầm nhẹ: “Quyển sách này gọi là ‘nữ tử thực’ thì nói toạc ra, chính là dạy nữ
nhân không cần dùng đầu óc ‘ không cần nghĩ ’, chỉ cần câm điếc, mỗi
ngày hầu hạ nam nhân! Làm đến lúc chết mới thôi, này sao có thể
là ‘ thánh thư ’?”
Một bên gào thét, Sở Mộng Sanh lật sách xem cực kỳ nhanh, thanh âm lật giấy thể hiện bất mãn cùng phiền chán trong lòng nàng.
“Hắn muốn ta xem loại sách này! Còn muốn học thuộc rồi thực
hiện!” Nàng không vui hừ một tiếng, khinh thường nói: “Lúc trước,
cha và phu tử muốn ta hảo hảo học tập quyển sách này, còn có cái gì ‘ nữ tắc ’, ‘ nữ luận ngữ ’ , ta cũng không học , dựa vào cái gì mà
bảo ta làm như vậy?”
Dường như không nhịn được nữa, theo thanh âm đập bàn thật mạnh ,
Sở Mộng Sanh dùng sức khép sách lại, tiếp theo nắm sách ra sức ném
về phía trước.
“Quyển sách này căn bản rắm chó không kêu(văn bế tắc,…buồn chán), buồn chết người, ta tình nguyện thêu tranh chứ không muốn ngắm nó
a!”
Thấy quyển sách ‘ba’ một tiếng rơi trên mặt đất, Tiểu Tước xanh
mắt kinh hô , cúi người nhặt đem về đưa Sở Mộng Sanh, tận tình khuyên
nhủ:
“Tiểu thư, thân là nữ nhân, nữ tắc này không thể không biết, người
lại bướng bỉnh như vậy, thích làm gì thì làm, chẳng lẽ không sợ
Trường Tôn công tử thay đổi chủ ý, không muốn thú người vào cửa
nữa?”
“Thế thì rất tốt!” Sở Mộng Sanh hất cằm mở miệng: “Ta cho tới
bây giờ cũng chưa đáp ứng gả cho hắn, hắn sớm hết hy vọng, ta còn mừng
rỡ thoải mái nha.”
Tiểu Tước nghe vậy, nhất thời suy sụp, đáng thương hề hề nói: “Tiểu thư, ta sợ trừ bỏ Trường Tôn công tử ra, không còn ai dám thú tiểu
thư .”
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Sở Mộng Sanh chu miệng, phút chốc
đứng dậy, “Ta làm sao? Vì sao ngươi cùng cha mẹ , còn có người trong
phủ từ trên xuống dưới mọi người sợ t