
àng rất ngọt ngào, hắn muốn ngừng mà không được.
Hắn từ trước đến nay lấy chính mình tự chủ cùng định lực hơn người
mà kiêu ngạo, đối với sắc dục chưa bao giờ mất khống chế. Thế mà
hôm nay tiểu nữ tử trong lòng nhanh mồm nhanh miệng, ngoan cố quật
cường , lại dễ dàng làm hắn mất tự chủ, làm cho hắn mất đi trầm ổn
ngày thường .
Hắn nhanh nhẹn chiếm lấy cánh môi non mềm , cho đến khi môi phấn
anh đào tươi đẹp bị hắn cường thế hôn tới sưng đỏ, hắn mới buông
nàng ra.
Sở Mộng Sanh cấp bách hít một ngụm khí lớn, hai tròng mắt nhộn
nhạo một mảnh thủy quang, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trường Tôn Kiệt.
Vì bình ổn thân thể kích động ham muốn tăng vọt của mình, Trường
Tôn Kiệt giơ mày kiếm, bĩu môi, gợi lên một chút ăn no tươi cười, “Sớm
nên có người che lại miệng của nàng như vậy, nhìn nàng bây giờ thật
giống mèo con ngoan thuần bị cắn đứt đầu lưỡi .”
Hắn lời nói trêu tức đã thành công chọc giận Sở Mộng Sanh, kéo
nàng từ kinh hãi phục hồi thần thái, dung nhan xinh đẹp trắng
trẻo nháy mắt trướng hồng như quả táo, nàng giương mắt căm giận
nhìn hắn, đang chuẩn bị mở miệng mắng lần nữa thì Trường Tôn Kiệt đã đi trước một bước, nhếch cao lông mày, mang theo ý tứ cảnh cáo mở
miệng:
“Như thế nào,thích thêm một lần sao? Ta không ngại hôn nàng thêm
một lần nha, dù sao cái miệng nhỏ nhắn phun ra lời mắng chửi người
thật sự khó nghe , nó hẳn là có cách sử dụng khác tốt hơn.”
Những lời này lập tức có hiệu quả, Sở Mộng Sanh kinh hoảng mở to
mắt, theo bản năng vươn tay che miệng, đem toàn bộ lời mắng chửi nuốt vào trong bụng.
“Như vậy là tốt rồi, con dâu Trường Tôn không cho ác miệng, lần
sau nếu để ta nghe thấy miệng nàng mắng chửi người khác, ta liền
dùng loại phương pháp này trừng phạt nàng, biết không?” Trường Tôn
Kiệt mỉm cười, cặp đen đồng sâu thẳm kia không có nửa điểm nói giỡn
làm cho người ta không dám hoài nghi những lời này.
Sở Mộng Sanh đầu tiên là ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó như nhớ
tới chuyện gì liền nhíu đôi mi thanh tú, căm tức nhìn chằm chằm
hắn, thấp kêu: “Ngươi dựa vào cái gì mà quản lý ta? Ta không đáp ứng
gả cho ngươi, bổn cô nương nói gì thì nói, ai cũng không thể xen
vào! Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu!”
Câu nói sau cùng Sở Mộng Sanh tựa như muốn thuyết phục chính mình,
thanh âm đặc biệt lớn, hai tay chống nạnh phô trương thanh thế . Mà khi
nàng vừa tiếp xúc với cặp mắt sâu thẳm kia lại không tự chủ được
nuốt nước miếng, khí thế nhất thời suy yếu đi nhiều.
Trường Tôn Kiệt chau mày, khuôn mặt cương nghị chậm rãi ép gần Sở Mộng Sanh, cho đến khi mặt hai người cách nhau không đến một tấc mới
ngừng lại, con ngươi nghiêm khắc lạnh lùng nhìn thẳng nàng :
“Nếu không phải gia gia chọn nàng, ta căn bản không có khả năng thú nàng làm thê tử, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể
ngoan ngoãn gả cho ta, vì để cho nàng phù hợp với tư chất con dâu nhà Trường Tôn, từ hôm nay trở đi, nàng phải hảo hảo bỏ những cử chỉ
ngôn hành lỗ mãng này cho ta, nếu không nghe lời. . . . . .”
Hắn không nói hết, chính là gợi lên một chút ý cười sâu xa khó hiểu kỳ lạ.
Sở Mộng Sanh nhất thời sợ hãi, bị bộ dáng hắn thần thần bí bí âm
trầm làm giật mình, nhưng nàng vẫn không cam lòng yếu thế: “Nếu không. . . . . . Ngươi nghĩ thế nào? Đánh ta sao? Hừ! Ta không tin ngươi có
thể làm gì ta!”
Trường Tôn Kiệt sắc mặt trầm xuống, mày kiếm nhíu chặt. Nàng rõ
ràng là khiêu khích hắn, chưa từng có ai giống nàng dám công khai khiêu
chiến uy nghiêm của hắn như vậy, từ trước đến nay chỉ cần hắn nhướng
mày, trợn trừng mắt, mọi người ai cũng không dám lên tiếng, thận trọng
từ lời nói đến việc làm, còn nàng năm lần bảy lượt tranh luận cùng hắn, hắn không cho phép tiểu thê tử tương lai làm càn với hắn thế
này!
“Nếu không…, ta quả thật sẽ hảo hảo giáo huấn nàng.” Hắn lạnh
giọng: “Nàng nếu không muốn cái mông nhỏ đáng yêu gặp nạn, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn học tập hết thảy lễ nghi mà một
thê tử nên có, hiểu chưa?”
“Ngươi. . . . . .”
Sở Mộng Sanh không dám tin nhìn hắn, tên nam nhân trước mắt này thái độ cường hãn mà kiên quyết, nàng biết hắn là nghiêm túc, tuyệt đối nói là làm, dù nàng trong lòng không phục nhưng cũng không bật ra nổi
một câu phản bác nào.
Trời ạ!
Nàng như thế nào lại xui xẻo gặp phải hắn. Hắn bá đạo, cường thế,
gả cho hắn, nàng nhất định sẽ chịu khổ, nàng cơ hồ có thể đoán được tình huống bi thảm đó rồi. (S : Xin lỗi tềnh yêu đê , cho tềnh yêu
nghĩ lại đấy)
Ai tới cứu nàng! Sở Mộng Sanh ở trong lòng không tiếng động khóc
thét, người nàng muốn gả là Trầm đại ca, chứ không phải đại khối
đầu trước mắt chỉ biết uy hiếp nàng, hù dọa nàng nha. . . . . .
Trường Tôn Kiệt cùng Liễu Trí Khiêm ở lại Sở gia trang.
Kế hoạch của Trường Tôn Kiệt là ở Sở gia trang nghỉ ngơi một thời gian, thẳng đến khi Sở Mộng Sanh biến thành thê tử theo ý hắn, mới
mang nàng quay về Lạc Dương làm lễ bái đường