
ối, tất cả đều là giả dối!” Tống Ẩn Nhi ôm đầu đau nhức kêu ra tiếng.
Cửa sân thượng sau lưng bị đẩy ra, cô bỗng dưng quay đầu lại.
La Luân cầm một chiếc áo gió màu đen đi tới.
“Tống tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, xin mặc áo khoác.” La Luân nói ra.
Tống Ẩn Nhi vừa nhìn thấy áo khoác, lúc này mới phát giác mình đã lạnh đến gò má cứng ngắc, cô tiếp nhận áo khoác khoác lên người, liền nghe đến một cỗ vị bạc hà nhàn nhạt — đây là mùi thơm của người đàn ông kia.
“Michael.”
“Michael là ai?” Cô cầm lấy áo khoác, không tự chủ ngừng thở.
“Anh ấy là chủ tịch cố vấn của khách sạn chúng tôi.”
Tống Ẩn Nhi cúi đầu dùng áo khoác che kín mình, cảm giác hàng len ấm áp một mực bắt lấy cô, làm cho cô không tự chủ rút vào ở giữa, hơn nữa hít sâu hương vị của chủ nhân chiếc áo —
Sau khi hít mùi hương lạnh nhàn nhạt này vào mũi, đầu tiên là hơi lạnh, tiện đà ở trong cổ họng nổi lên mùi bạc hà cay thơm ngát, cuối cùng cảm giác mát này liền không kiêng nể gì cả chui vào trong nội tâm cô.
Thân thể cô chấn động, không phải không thừa nhận cô sợ người đàn ông tên là Michael kia, càng sợ chính mình phản ứng đối với anh!
“Tống tiểu thư muốn trở lại bên trong ăn một chút gì hay không? Đầu bếp giúp ngài đặc chế tôm hùm tá tùng lộ song vị[4'> .”
Tống Ẩn Nhi mở to mắt, đã không biết ngày hôm nay còn có chuyện gì có thể làm cho cô cảm thấy kinh ngạc nữa hay không. "Các ngươi làm sao biết tôi thích ăn tôm hùm?”
La Luân chỉ là cười, liền thay cô đẩy cửa sân thượng ra.
Tống Ẩn Nhi ôm lấy áo khoác, đi vào trong phòng ấm áp, mới ngồi xuống ăn một miếng tôm hùm, cô liền không có cách nào khác nghĩ nhiều hơn nữa, tất cả tinh thần đều đặt ở trước cái bàn này, có thể đây là những món mĩ vị ngon nhất mà cô được ăn trong đời.
“... Cảm tạ các vị khách quý đã đến hội trường, hôm nay mục đích tụ hội lớn nhất là vì quyên góp tiền xây dựng trường học cho những trẻ em vùng xa...” Người điều khiển chương trình hơn 40 tuổi mặc áo bành tô, thắt cái nơ màu đen, mang theo khuôn mặt cười sáng lạn nói.
Ăn ngon, ăn ngon! Tống Ẩn Nhi thỏa mãn để mắt, hoàn toàn không có chú ý tới tất cả phụ nữ giàu có bên cạnh đều bắt đầu sửa sang lại dung nhan, cô chỉ vội vàng ăn tôm hùm nướng đến bắn ra răng, tống từng ngụm vào miệng.
“Bởi vậy, mời các vị phu nhân, tiểu thư ở đây theo những người phục vụ dẫn đường, từng người đi đến trên đài.”
Một miếng tôm hùm còn đang nghẹn trong cổ họng Tống Ẩn Nhi, cô trừng lớn mắt, hai tròng mắt trợn lên như cá vàng nhìn chằm chằm người phục vụ đứng ở trước mặt cô.
Cô đang nghĩ lung tung cắn hai cái liền nuốt thức ăn vào bụng, hết lần này tới lần khác thức ăn quá mỹ vị, đầu lưỡi của cô không muốn cho nó rời đó. Vì vậy, liền như vậy phồng má cùng người bán hàng nhìn nhau 30 giây.
“Làm gì vậy?” Cô thật vất vả nuốt vào thức ăn rồi hỏi.
“Xin tiểu thư đến trên đài tham dự từ thiện đấu giá đêm nay.” Người bán hàng giơ lên khuôn mặt tươi cười cừng ngắc, cười lại cười.
“Tôi bỏ lỡ cái gì sao?” Tống Ẩn Nhi quay đầu nhìn về phía La Luân thủy chung đứng ở một bên.
“Đêm nay có một từ thiện đấu giá, hiện trường đấu giá hẹn hò một ngày với con gái chưa lập gia đình, thời gi¬an buổi trưa, bữa tối. Đấu giá từ một nghìn đô la trở lên, đoạt được sẽ khởi công xây dựng một trường học cho trẻ em vùng xa.”
“Quyên thì quyên, làm gì chơi trò này? Kẻ có tiền thật sự là nhàm chán!” Cô không cho là đúng nói, thành công đánh rớt vẻ tươi cười cuối cùng của người phục vụ. "Tôi không đi.”
“Tống tiểu thư có chỗ không biết, ở trong trường hợp thế này, đàn ông vì mặt mũi, phụ nữ vì để cho đàn ông ấn tượng mình, hàng năm bán hàng từ thiện như vậy cũng có thể quyên tiền đến hơn một ngàn vạn đài tệ.” La Luân vô cùng có kiên nhẫn giải thích.
“Nguyên lai sĩ diện còn có chỗ tốt nha, bất quá...” Tống Ẩn Nhi nhún vai, giơ lên dĩa ăn chuẩn bị tiếp tục tiến công thức ăn. "Vậy cũng không thiếu mình tôi.”
“Khách Tống Ẩn Nhi, xin tiểu thư nhanh chóng lên đài.” Người điều khiển chương trình trên đài nhìn quanh, hưng phấn mà quơ tờ giấy trong tay. "Có vị khách thần bí nói muốn đấu thầu ngài một ngày, thời gi¬an buổi trưa, bữa tối, trước mắt nâng giá mười vạn Đô-La.”
Mười vạn Đô-La?! Nói đùa gì vậy a! Tống Ẩn Nhi thở hốc vì kinh ngạc, trực giác cái giá này chính là Michael ra. Anh ta cho rằng mười vạn Đô-La thì có thể làm cho cô thay đổi cách nhìn sao?
Tống Ẩn Nhi nuốt ngụm nước miếng, không phải không thừa nhận, mình quả thật lại một lần bị anh làm cho rung động.
Cô cực kỳ nhanh liếc La Luân, cô hạ giọng nói ra: “Không cho phép đi mật báo, nói tôi trong này.” Cô quyết định giả chết đến cùng.
“Tống Ẩn Nhi? Xin tiểu thư nhanh lên đài.” Người điều khiển chương trình còn nói.
Cô tiếp tục ăn thức ăn ngon của cô.
“Khách thần bí ra giá hai mươi vạn Đô-La!” Người điều khiển chương trình tuôn ra một tiếng hô to.
Tống Ẩn Nhi thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Hai mươi vạn Đô-La — đài tệ sáu trăm vạn — mua cô một ngày?!
Cô thật sự không biết nên cảm thấy may mắn thay cho vị chủ sự bữa tiệc, hay là bởi vì người đàn ông kia chấp nhất đối với cô mà đổ mồ hôi lạnh.
“Khách thần