Pair of Vintage Old School Fru
Đào Hôn Tám Trăm Năm

Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

ly đèn dầu, chiếu đến trong phòng cực sáng ngời, sáng đến mức cô có thể thấy rõ ràng thần sắc trên mặt anh.

Vì trốn tránh người đàn ông này, thầy trò bọn họ từ Thượng Hải đi đến Ngân Xuyên, ai biết vẫn bị tìm được.

“Anh đến tột cùng muốn thế nào?” Cô nắm chặt nắm tay hỏi.

“Tôi muốn cưới em làm vợ.” Anh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cô.

Cô thở hốc vì kinh ngạc, trừng mắt cái người điên này.

“Lão nương không lấy chồng.”

“Không phải do em.”

Anh đem thân thể của cô ôm gần về phía mình.

Cô cau mày mạnh mẽ giãy dụa, một cái vòng cổ tùy theo trượt ra cổ áo.

Anh trừng mắt nhìn túi thơm phía dưới vòng cổ, giống như bị đạn bắn trúng ngực bỗng dưng không thể động đậy.

“Đây là cái gì!” Anh ra tay chiếm lấy túi thơm.

“Túi thơm sư nương tặng cho tôi.” Cô không đoạt túi thơm về được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt anh.

Anh một mực cầm túi thơm, như thế nào cũng không chịu buông tay.

Từ sau khi anh mua được một cái hộp bạc tám tầng hoa văn vàng trong tiệm cầm đồ, anh đã đang vô số lần nhìn thấy cô ở trong mộng, vốn cho đây chẳng qua là trùng hợp, cố tình anh lại thấy được cô sống sờ sờ ở trên đường, mà cả cái túi thơm anh thấy ở trong mộng cũng được đeo trên cổ cô, anh còn có thể như thế nào?

Cô gái này — anh muốn chắc rồi!

Hai tháng sau —

Lão Hán mặc một thân áo đen đứng ở trong phần mộ, nhìn xem đồ đệ đã đứng trong gió lạnh một giờ của anh.

Lão Hán thở dài, cúi đầu đốt tiền giấy, cũng lầm bầm nói cho người chết trong lòng, hi vọng anh phù hộ ‘Cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương’ đã khai mạc một tháng làm ăn thịnh vượng.

Trước giấy tiền vàng mã, lão Hán đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh từ trong bao vải lấy ra chiếc nhẫn xương người anh và đồ đệ đào được lúc trước — khi đó đồ đệ và anh bị nam nhân đã nhập thổ vi an trước mắt này mang về Thượng Hải, chiếc nhẫn xương người này cứ đặt ở trong túi.

Lão Hán cúi đầu đem chiếc nhẫn xương người bỏ vào lửa thiêu đốt. Hi vọng đối với lần chuyển thế tới của nam nữ này thì thật sự có thể gần nhau, không cần phải như đồ đệ của anh, mới tân hôn liền làm quả phụ...

Lão Hán ngẩng đầu nhìn về phía đồ đệ —

Cô vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mộ, nhìn qua mộ bia bằng đá cẩm thạch màu trắng.

Một mảnh lá rụng rơi vào trên bia mộ, cô khom người nhặt, trong đầu lại vẫn là bộ dáng anh bị viên đạn của kẻ thù bắn trúng trán, bị mất mạng tại chỗ trong lòng cô, nắm tay của cô chết đi.

Nhớ tới anh không cam tâm cả khi nhập liệm (khâm liệm) cũng không nguyện nhắm mắt, cô bụm lấy ngực đau đớn, thân thể khom xuống, cảm thấy không thở nổi.

Thật vất vả, cô mới bị sự quan tâm của anh làm cho cảm động, thật vất vả cô bắt đầu vui vẻ, quen với yêu người và bị yêu, thật vất vả cô mới biết được phải làm sao chọc cho nam nhân nghiêm túc kia cười ra tiếng, kết quả —

Anh lại đi như vậy!

Cô ôm hai tay, cảm thấy vừa lạnh vừa cô đơn.

Nhớ tới nam nhân kia không nói đạo lý bá đạo sủng ái, nhớ tới tình yêu liều lĩnh của anh với cô, yêu đến cô cũng đã yêu anh... Nhớ tới cô thương anh yêu đến thậm chí nằm mộng như anh, mơ tới bọn họ đã từng gần nhau, cũng từng chết...

Cô bắt lấy túi thơm, nhắm lại hai mắt rơi lệ không ngừng, chỉ muốn thoát đi tất cả ưu thương này.

“Sư phụ.” Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lão Hán. “Hàng xóm cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương của chúng ta — chính là nữ tu sĩ Maria ở giáo hội, hôm trước hỏi con muốn cùng bà ấy đến Anh quốc hay không.”

“Ai muốn đi quốc gia của giặc tây! Nghe nói chỗ đó vừa ẩm vừa lạnh, chỉ là lên thuyền tới đó cũng có thể chết người!” Lão Hán không cho là đúng nói.

“Con muốn đi.” Cô nói.

“Con đến đó làm cái gì?” Lão Hán kinh ngạc nhìn cô.

“Con cũng không biết cháu đến Anh quốc làm cái gì, nhưng, con không muốn ở lại chỗ này thấy cảnh thương tình.” Cô nắm chặt nắm tay, ánh mắt lại nhìn về phía mộ bia đá cẩm thạch, ngực liền đau đớn một hồi.

“Nhưng... Nhưng không phải con nói muốn ở lại chỗ này dùng tiền của anh ta làm việc thiện thay anh ta, tích âm đức sao?” Lão Hán lắc đầu dùng sức phản đối.

“Việc thiện ở đâu đều có thể làm a.” Hiện tại ta chỉ muốn rời đi, đến một chỗ hoàn toàn không khiến cho cô nhớ tới người đàn ông kia.

Lão Hán nhìn hốc mắt lại ửng đỏ của cô, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng.

Chữ tình, chính là thật đả thương người như thế!

Một tháng sau, cô đem túi thơm sư nương để lại trả lại cho sư phụ, cùng nữ tu sĩ lên thuyền đến Anh quốc.

Nửa năm sau, cô tại Anh quốc dùng tên của anh thành lập một cô nhi viện, để những bọn nhỏ cần người chiếu cố thay thế “Thác Bạt Tư Công” tánh mạng sớm mất, tiếp tục sống sót trên đời này.

Cuối cùng cả đời cô đều chưa từng tái giá, cũng chưa từng có một ngày quên anh.

Vì vậy, cô tự nói với mình —

Yêu quá đau đớn, kiếp sau nếu làm cho cô gặp phải anh, cô không cần yêu nữa.

Cô muốn chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt!

Hết