
kiếm xúc động thần tiên giáo mẫu.
Có thể là trên trời thương cảm cô phải hứng lấy trăm ngàn nợ nần của mẹ cùng anh trai, cho nên mới cho cô may mắn như vậy a!
Trên thực tế, cửa hàng bánh kẹo Thiên Hương làm ăn không tồi, một năm thu vào năm, sáu trăm vạn không phải việc khó, nếu không phải mẹ cùng anh trai cô phá sản, cô cũng không cần vừa nghĩ tới tương lai liền ủ rũ...
Có phải là cô khiêng quá nhiều trách nhiệm, cho nên mới tạo thành kết quả như vậy? Người ta nói "Mẹ nuông chiều thì con hư”, mẹ của cô cưng chiều khiến anh trai trở lên hoang phí, nhưng hết lần này tới lần khác người gánh chịu trách nhiệm luôn là cô.
Cô cũng muốn có một bả vai có thể dựa vào.
Tống Ẩn Nhi sụt vai, ôm bó hoa ngồi ở trên sàn nhà, đột nhiên cảm thấy thật cô đơn; nếu như người đàn ông trong mộng của cô xuất hiện, anh sẽ gánh tất cả trách nhiệm cho cô!
Trời, cô bụm lấy cái trán, đoán rằng mình thật là gánh trách nhiệm gánh đến quá mệt mỏi, cho nên mới phải liên tiếp chấp nhất cặp ánh mắt kiên định ở trong mộng!
Dù sao, đời này cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào làm cho cô cảm thấy có chỗ nương tựa —
Ba của cô mất sớm, anh trai không ra gì, nhiều lần quen bạn trai cũng không một ai tài cán phân ưu giải lao cho cô... Ai!
“Tính, nằm mơ đều tốt đẹp hơn; làm không tốt nếu như tên kia tại trong hiện thực, sẽ là Tống Lập khác, cô đây chẳng phải hỏng bét?” Cô lớn tiếng tự nói với mình, lại nhịn không được cúi đầu nhìn xem túi thơm.
Cô muốn bán đi bí phương tổ truyền, từ nay về sau lưu lạc chân trời, được tự do tự tại.
Nhưng, nếu như cô bán đi bí phương tổ truyền, sau khi cô chết làm sao nói chuyện với bà ngoài ở thế giới bên kia? Không được, cô Tống Ẩn Nhi chính là tuyệt không chịu thua!
Tống Ẩn Nhi buông bó hoa, quyết định đêm nay trang điểm cho mình thành đại mỹ nữ vô địch vũ trụ, sau đó ăn đủ no, ngủ một giấc, như vậy kế tiếp cô mới có ý chí chiến đấu cùng Thác Bạt Tư Công trùm ăn uống thần bí ở trên in¬ter¬net truyền thông đều tìm không được ảnh chụp —
FIGHT!
Tống Ẩn Nhi cầm thiệp mời, tiến vào phòng ca kịch thiết lập ở hội trường tiệc tối từ thiện trong khách sạn, vừa nhìn thấy khách cả phòng ăn mặc giống như là muốn đi tham gia vũ hội hoàng gia, tròng mắt của cô không ngừng chuyển động qua lại.
Oa! Kim cương châu báu tròn tròn loè loè toả sáng trên người những phụ nữ kia, dĩ nhiên cũng là thật a! Làm không tốt cô còn có thể nhặt được mảnh vỡ trên mặt đất!
Tống Ẩn Nhi rất không chịu thua kém nhìn trên mặt đất, lại chỉ thấy một đôi giày cao gót làm cho cô nhìn chân đau. Cô le lưỡi, hồn nhiên chưa phát giác ra bộ dáng mình mặc lễ phục đã hấp dẫn một ít ánh mắt.
“Tống tiểu thư.” La Luân đứng ở trước mặt cô.
“La Luân, anh khoẻ a!” Cô xem đến người quen, nhẹ nhàng thở ra.
“Tống tiểu thư dùng cơm chưa? Tôi đi lấy một ít món ăn và điểm tâm được ưa thích thay ngài — hương thảo hoa quả tháp, con hào nấu cam quýt tương ớt, cùng với cá hồi hun khoai chiên, được không?” La Luân hỏi.
“Nghe toàn bộ đều ăn ngon đó!” Cô nuốt ngụm nước miếng. "Ăn không hết có thể đóng gói mang đi sao?”
“Tôi bảo người đưa đến trong phòng ngài.” La Luân hạ giọng nói ra.
“Tiểu La, ngươi thật sự là thiên sứ!” Cô trợn mắt suy nghĩ, chắp tay ở trước ngực, vẻ mặt chứng kiến Thiên Sứ.
La Luân không có ý tứ cười cười, dẫn cô đi đến ghế lô ở trong. "Tống tiểu thư mời bên này, chúng tôi chuẩn bị một cái chỗ ngồi ở trong rạp cho ngài.”
Tống Ẩn Nhi đi theo La Luân, hoàn toàn không có chú ý tới đám phu nhân danh gia sau lưng nhìn cô đi hướng đến ghế lô thì trong nháy mắt tập trung tầm mắt hỏa lực.
“Tôi cảm thấy được mình hình như là công chúa.” Tống Ẩn Nhi đi vào cánh cửa dùng màn nhung che đậy, vừa cười vừa nói.
Trần rạp nửa mở, bài trí cực kỳ đơn giản, trên mặt thảm êm dày màu đen bày biện sô pha nhung, trên tường thì treo vài tấm hình.
Cô xoay người đánh giá ảnh chụp trên tường, ánh mắt liếc định trên tấm ảnh hộp cơm vàng tám tầng.
Trong đầu của cô oanh địa một tiếng hiện lên trăm ngàn hình ảnh, hình ảnh nhiều đến cô không cách nào phân biệt rõ, chẳng qua là cảm thấy đầu đau muốn nứt.
Tống Ẩn Nhi lắc đầu, toàn thân nổi da gà, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cô bối rối đi nhanh lui về phía sau, bước chân lảo đảo xuống.
Một đôi bàn tay ôm eo của cô, ổn định thân thể của cô, giọng nam hùng hậu tại bên tai cô nói ra: “Đó là hộp bạc tám tầng hoa văn vàng đồ cổ thời Tống, khi anh chứng kiến ở hội đấu giá thì phản ứng cũng giống em bây giờ.”
Tống Ẩn Nhi quay đầu lại, chống lại —
Đôi con ngươi cô thấy trong mộng!
Cô bụm lấy môi, không thể tin trừng lớn mắt.
Cô liền rùng mình mấy cái, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, nhưng bị bàn tay của anh đặt ở bên hông ngăn trở.
Cô ngơ ngác nhìn anh, cảm giác nhiệt độ cơ thể của anh cùng với một cỗ hương lạnh bạc hà chiếm lĩnh hô hấp của cô, làm cho cô không thể động đậy.
Rốt cục, cô biết rõ “anh” trong mộng có được gương mặt dạng gì.
Diện mạo anh giống con lai, có hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, mà cặp con ngươi ngăm đen kia đang yên lặng nhìn cô —
Như là chấp nhất đã đợi cô mấy trăm n