
Nàng quyết định đứng ở bên cạnh hắn.
“Các vị trưởng lão,” Tống Ẩn Nhi bước đi đến trước mặt trưởng lão, lớn tiếng nói: “Các ngươi tuyển ra Thác Bạt Tư Công làm thủ lĩnh, hắn cho các ngươi ngày thay đổi tốt hơn, đại biểu bói toán vẫn là không bằng người trị a! Về phần đứa bé kia, có thể cho là thân mình không thoải mái, trước phái đại phu đi chữa bệnh cho hắn, rồi tìm người đi nhìn xem gần chỗ đứa nhỏ, buổi tối có tiếng vang gì quấy nhiễu đứa nhỏ hay không, mới là việc quan trọng nhất.”
Thác Bạt Tư Công nhìn bộ dáng chậm rãi mà nói của nàng, ngực như là bị người nhét vào một cỗ nhiệt lưu, mà đạo nhiệt lưu lẻn trong cơ thể rét lạnh của hắn, nơi đi qua liền nhấc lên đau đớn kịch liệt ngập trời.
Hắn biết ý đau này là như thế nào ── mỗi khi nhân tính còn sót lại trong cơ thể hắn có phản ứng thì ma tính sẽ vồ đến mà lên, kêu gào muốn bỏ tất cả phản ứng của hắn; hậu quả thiên nhân giao chiến như thế, làm cho thể xác và tinh thần hắn đều mệt, làm cho hắn...
Thác Bạt Tư Công hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp lực ngụm máu tươi sắp phun ra trong cổ họng, bởi vì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tống Ẩn Nhi.
Lúc này, tất cả các trưởng lão trong chốc lát nhìn Tống Ẩn Nhi, trong chốc lát nhìn nhau, trong khoảng thời gi¬an ngắn cũng không biết làm quyết định như thế nào.
“Lời nói của Tống cô nương, quả thật cũng có vài phần đạo lý...”
“Đứa bé kia không thích khóc, là một đứa nhỏ tốt sẽ không tranh cãi ầm ĩ cha mẹ, cho nên hắn xác định vững chắc là tới báo ân, nếu các ngươi tùy ý xử quyết đứa nhỏ này, nếu ngày sau oan hồn hắn không tan, chư vị làm sao lại có phúc báo đây?” Tống Ẩn Nhi nghiêm trang nói.
Các trưởng lão vừa nghe lời này cũng có đạo lý, đều gật đầu nhận lời.
“Đa tạ Tống cô nương chỉ điểm.” Đa La trưởng lão cười nói, vui mừng lui ra.
Thác Bạt Tư Công nhìn nàng, toàn bộ đầu óc bắt đầu đau không thôi.
Nàng chấp nhất sống chết của một đứa bé như vậy, khi hắn xem ra là việc cực kỳ buồn cười, nhưng vì sao hắn cảm thấy bọn họ làm như vậy làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ đây?
“Tất cả các ngươi đều lui ra, ngươi lại đây.” Thác Bạt Tư Công mệnh lệnh nói.
Các trưởng lão rất nhanh liền rời đi, nhưng Tống Ẩn Nhi chính là đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn hắn.
“Không cần để cho ta nói một lần nữa.” Thác Bạt Tư Công lạnh lùng kêu.
Tống Ẩn Nhi chậm rãi lên trước, cắn chặc đôi môi, sợ nước mắt tràn mi mà ra.
Ngàn lời vạn chữ khiến nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải nâng lên cái bát Tống Luân để trên bàn.
Nàng xốc cái nắp lên, múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi nguội, đưa đến bên môi hắn.
Thác Bạt Tư Công nuốt xuống một ngụm, nếm đến miệng đầy hương khí, còn không kịp nói thêm cái gì, nàng liền đưa lên ngụm thứ hai, ngụm thứ ba, thẳng đến hắn ăn nửa bát mới thôi.
“Cháo có thể bổ dưỡng thân thể, bảo dưỡng tính khí, kéo dài tuổi thọ.” Nàng lầm bầm nói.
“Phải không?” Hắn cầm qua thìa bạt trong tay nàng, cũng đút nàng uống một muỗng.
“Uống ngon thật, tay nghề của ta quả nhiên không bị át.” Nàng cố gắng cười đến sáng lạn, sợ hắn phát hiện bất thường của nàng.
Nếu hắn biết mới vừa rồi Tháp Hải trưởng lão nói cho nàng những chuyện kia, có lẽ sẽ bất lợi với Tháp Hải trưởng lão, dù sao, nếu hắn mong nàng biết chuyện ma tộc, đã sớm nói cho nàng biết.
“Tại sao muốn ta gọi ngươi vài lần, ngươi mới nguyện ý lại đây?” Hắn nắm chặt cằm nàng, trên mặt cũng không tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm mắt của nàng.
Nàng cau mày, bưng lấy khuôn mặt của hắn. "Ta nghe các trưởng lão nói cư nhiên đơn giản là đứa nhỏ không khóc náo loạn, đã muốn giết hắn, trong lòng ta không yên, sợ ngươi cũng đồng ý bọn họ quyết định như vậy.”
“Sống chết của đứa bé kia, ta không để ý.” Hắn nói.
“Không! Ngươi thân là thủ lĩnh bộ tộc, nên để ý sống chết của mỗi người.” Nàng bật thốt lên nói.
“Để ý sống chết của bọn họ, chỉ khiến cho ta lại càng khó sống, ta cần gì phải.” Hắn thản nhiên nói.
Nàng nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của hắn, trong lòng giống như một chậu nước đá, lạnh đến nàng rùng mình một cái.
“Ngươi sợ ta rồi?” Bàn tay của hắn cầm cổ khéo léo của nàng.
“Ngươi quả thật làm cho ta rét run.” Nàng rõ ràng kéo qua một bàn tay lạnh của hắn để vào trong vạt áo của mình, liền đánh ba cái rùng mình. "Tứ chi của ngươi so với ta còn lạnh, ngươi còn mua bán thuốc Đông y, kỳ quái, ngươi trước kia không phải như thế.”
Nàng ngửa đầu nhìn hắn, nhìn đến một tia thống khổ trong mắt hắn.
Nàng không dám nhìn nhiều, sợ đồng tình trong mắt sẽ làm hắn đoán ra chân tướng, vì thế đem mặt dán tại lồng ngực của hắn, dùng sức hô hấp một ngụm hương khí nhàn nhạt. "Trong túi hương này đến tột cùng là hương vị gì vậy?”
“Hương vị người.” Hắn không muốn nàng hỏi nhiều hơn nữa, rất nhanh hỏi ngược lại: “Mẹ ngươi hiện tại thế nào?”
“Như cũ.” Nàng thở dài, giả bộ lơ đãng hỏi: “Vì sao ngươi chưa từng đề cập với ta về cha và nương ngươi?”
Thân mình Thác Bạt Tư Công chấn động, con ngươi đen híp lại.
“Mọi người đã chết, có gì đâu.” Hắn rút về hai tay bị nàng đặt tại trong vạt áo, chế trụ bả vai của nàng, tới gần mắt của nàng. "Vì sao hôm nay ngươi hỏi nh