
g bếp tìm người!”
“Đúng vậy a, hiện tại chỉ cần đem gà bỏ vào trong tô cháo, chờ thêm mấy canh giờ, đem gà bể bỏ rồi, đem xương cốt lấy ra, đem da thịt cắt nhỏ bỏ vào cháo lại, lại thêm vào dầu gừng, hành thái, rau thơm... Hương vị sẽ ngon ngay cả thần tiên đều phải giơ chân...”
Tống Ẩn Nhi bắt đầu thuyết minh làm sao nấu xong cháo thần tiên với các nàng, việc này cũng mất mấy canh giờ, hơn nữa nàng lại lang thang nơi nào đó ngồi mấy canh giờ, đợi cho nàng quay về phòng bếp thì cũng là lúc mặt trời sắp xuống núi.
Tống Ẩn Nhi đứng trước nồi sứ, khẩn cấp xốc cái nồi lên, hương khí xông vào mũi làm cho tất cả mọi người không khỏi hít sâu một miệng khí lớn.
“Ta đây liền mang bữa tối cho hắn, các ngươi cũng mỗi người múc một bát, thử tư vị xem thế nào.” Tống Ẩn Nhi nói.
“Không được, không được! Đây chính là đồ thủ lĩnh ăn...” Nhóm đầu bếp nữ vội vàng lắc đầu.
“Đã nói là ta cho các ngươi ăn. Các ngươi không thử hương vị, ngày sau ta dạy cho các ngươi làm thì các ngươi như thế nào phân rõ ngon dở đây?” Tống Ẩn Nhi nháy mắt mấy cái với các nàng, đem cháo thần tiên bỏ vào trong bát sứ, mang theo đi ra phòng bếp.
Mới đi hai bước, nàng lại quay đầu, hạ giọng dặn dò: “Cũng giúp ta đưa một chén cho Tháp Hải trưởng lão, nghe nói thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.”
Lúc này, Tống Luân đang hướng nơi này đi tới, vừa nhìn thấy nàng liền chào đón tiếp nhận bát sứ trong tay nàng.
“Tống cô nương, thủ lĩnh ở lều trại nghị sự, đã ngẩng đầu nhìn cửa hai lần.”
“Biết con người Thác Bạt Tư Công, chi có Tống Luân a! Ngay cả hắn nâng cái đầu, ngươi cũng biết hắn đang tìm ta.” Tống Ẩn Nhi cười hì hì nói.
“Thủ lĩnh để ý cô nương, là việc mọi người đều biết.” Tống Luân gãi gãi đầu nói.
“Trăm ngàn đừng làm cho kẻ địch của hắn biết việc này.” Tống Ẩn Nhi le lưỡi, cười nói, ý cười lại không dừng lại ở bên môi lâu lắm, bởi vì nàng nhìn thấy Thải Vi đang hướng về phía nàng đi tới.
Vừa quay về liền thấy Thải Vi, tựa như có cây châm hung hăng đâm vào trong lòng, nhắc nhở nàng Thác Bạt Tư Công không phải một mình nàng sở hữu.
Lúc này Thải Vi đã là một thân trang phục phu nhân Tây Hạ, trên đầu đội một cái mũ Đào Kim Phượng thật lớn, Tống Ẩn Nhi vừa thấy liền đau đầu.
“Trên đầu đội một đống quả đào, cảm giác rất sung sướng sao?” Tống Ẩn Nhi thấp giọng hỏi Tống Luân bên cạnh.
Sẹo trên mặt Tống Luân bởi vì cố nén ý cười mà vặn vẹo lên.
“Ngươi mau mau đem cháo đưa cho thủ lĩnh, đỡ cho Thải cô nương cũng chê ngươi cười đến không đủ tiểu thư khuê các.” Tống Ẩn Nhi thè lưỡi với Tống Luân.
Tống Luân không cẩn thận cười ra tiếng, vội vàng xoay người rời đi.
Ngày hôm qua Tống Ẩn Nhi đang cùng nhòm tôi tớ nói giỡn vui vẻ thì Thải Vi lại đột nhiên lại đây nói một đống tiểu thư khuê các gì... Nói, mọi người hoàn toàn mất hưng trí.
Khi Thải Vi đi qua sát bên người nàng thì thấp giọng nói: “Bất quá là một đầu bếp nữ lỗ mãng, ngươi không được thế lâu lắm.”
“Nhưng ta dù sao bây giờ còn đắc thế, ngươi không biết là nói những lời này không đủ thông minh sao?” Tống Ẩn Nhi nhíu mày nói xong.
“Ngươi cũng biết mỗi sáng sớm thủ lĩnh đều đã đến nơi của ta sao?”
Sắc mặt Tống Ẩn Nhi cứng đờ, đau rụt xuống thân thể, nhưng nàng không tính làm cho Thải Vi đắc ý.
“Hắn tính kết hôn ba thê tử, phân phối thời gi¬an như vậy cũng là phải làm.” Tống Ẩn Nhi bắt chước tư thái hờ hững của Thát Bạt Tư Công, sau khi lạnh lùng nhìn nhau với nàng, đi nhanh lên phía trước.
Nàng nhìn phía trước, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
Thác Bạt Tư Công cho nàng tất cả bảo hộ của hắn, hắn yêu cầu là nàng toàn tâm toàn ý, nhưng nàng lại không biện pháp yêu cầu hắn như vậy.
Bi thảm nhất là, mặc dù hiện tại nàng đau lòng đến muốn đấm ngực dậm chân, trái tim cũng thuộc về của hắn, nàng vẫn phải là đi lên phía trước.
Mặt Tống Ẩn Nhi không thay đổi đi qua đường mòn hoa viên trong phủ, bước chân cũng càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, nhanh đến nàng rốt cục nhịn không được chạy như điên lên phía trước.
Gió lạnh ác thổi mạnh khuôn mặt của nàng, ngực bởi vì đột nhiên chạy mà đau đến thở không nổi, miệng bởi vì khí trời lạnh như băng mà phun ra sương trắng, đều là hò hét nàng kêu không ra miệng.
Rốt cục, nàng chạy tới một gian phòng không người phía tây, chân chạy trốn đau rồi, vô lực rồi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Nàng che kín mặt, trong đầu càng không ngừng nhớ lại lời nói của Thải Vi.
Thác Bạt Tư Công vì sao phải vụng trộm thừa dịp rạng sáng đi tìm Thải Vi? Hắn đều phải cưới nàng vào cửa rồi, không phải sao?
Tống Ẩn Nhi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải bình tĩnh, không thể tin lời từ một phía của Thải Vi.
“Tống cô nương, xin nói chuyện một chút.”
Nàng kinh ngạc ngẩng lên đầu, rõ ràng phát hiện người đứng trước mặt là Tháp Hải trưởng lão.
“Tháp Hải trưởng lão, ngươi hôm nay làm sao tới rồi?” Nàng thấy hai gò má gầy yếu đến lõm xuống của Tháp Hải trưởng lão, cứng rắn bài trừ một cái tươi cười. "Ta vừa mới kêu phòng bếp đưa thần tiên cháo cho ngươi! Thân mình ngươi có khỏe không?”
Tháp Hải trưởng lão nghiêm túc nói: “Đa tạ Tống cô nư