
ế?
Đào Hoa Yêu Yêu lạnh lùng quay đầu:
- Đây là chuyện của em, không liên quan đến các anh
Ầm!!! Cửa lớn hung hăng sập lại
Đào Hoa Yêu Yêu bỏ đi như cơn lốc xoáy khiến người trợn mắt há hốc mồm.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Mạnh Đông quay lại nhìn Sở Phi đang thất thần:
- Sao cô ấy nói trở mặt là trở mặt?
Sở Phi chỉ kinh ngạc nhìn ra phía cửa nơi Đào Hoa Yêu Yêu biến mất.
Anh nhìn thấy được, lúc cô ra ngoài, khuôn mặt bình tĩnh không chút
biểu cảm nhưng khóe mắt có một giọt lệ. Giọt lệ đó nhất định phải quay
người đi mới chịu rơi xuống…
Hoảng hốt nhìn lại…
Rất nhiều năm trước kia, Liễu Phỉ luôn dịu dàng như nước, đôi mắt đỏ bừng oan uổng đến đau lòng
Đào Hoa Yêu Yêu…
Sở Phi chạy về phía trước như đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống đất.
Liễu Phỉ…
ào Hoa Yêu Yêu mở cửa ra, nhìn thấy người đến thì huýt sáo:
- Chiến hạm!
Một con chó đen bóng giống Labrador hùng
dũng oai vệ chạy đến nhe răng, trợn mắt với người mới đến. Người mới đến vội lùi lui ba bước, giơ hai tay lên cao hô:
- Hai bên giao chiến, không chém sứ giả
Đào Hoa Yêu Yêu hơi sửng sốt, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn mở cửa ra nói:
- Khách quý đến nhà, có gì chỉ giáo.
- Không dám chỉ giáo, là đến nói hộ
Nguyễn Mạnh Đông cười khổ, vừa định vào
nhà theo thì con chó lớn bằng người lập tức nhe răng trắng, thở phì phò. Anh vội giơ cao hai tay nói:
- Đầu hàng
Đào Hoa Yêu Yêu quay đầu, nhìn Nguyễn Mạnh Đông bĩu môi:
- Chiến hạm, cho đi
Con cho Labrador lập tức ngoan ngoãn chạy về phòng khách nằm sấp xuống, hừ một tiếng, cái đuôi vẫy vẫy hạnh phúc.
Nguyễn Mạnh Đông hơi ngạc nhiên rồi lắc
lắc đầu đi vào nhà, cẩn thận đi vòng qua con chó nằm giữa phòng khách,
ngồi xuống sô pha:
- Làm sao nuôi được con chó này
- Bạn gửi nuôi hộ.
Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi, đặt chén trà trước mặt Nguyễn Mạnh Đông:
- Có gì mà làm sao?
Nguyễn Mạnh Đông cười khổ:
- Ha, đừng như thế, chọc giận em là người khác chứ đâu phải anh.
- Tôi không hiểu ý của sếp Nguyễn
Đào Hoa Yêu Yêu cười lạnh, ấn điều khiển từ xa, loa truyền ra tiếng hét chói tai
They told him
Don’t you ever come around here
Don’t wanna see your face,
You better disappear
The fire’s in their eyes
And their words are really clear
So beat it, just beat it
Nghe ca từ, khóe miệng Nguyễn Mạnh Đông
co rút lại, dường như muốn cười mà không dám cười, cố gắng nhịn cười đến có phần khó chịu:
- Nếu không hiểu sao vừa thấy anh em đã nghiêm mặt đóng cửa, thả chó?
Đào Hoa Yêu Yêu vuốt vuốt tóc:
- Chiến hạm!
Con chó Labrador nhanh chóng đứng thẳng lên, như hổ rình mồi mà nhìn Nguyễn Mạnh Đông chằm chằm
- Anh im mồm, anh im mồm. Anh thức thời giơ hai tay lên
Trong phòng, mùi hoa dành dành thản nhiên lượn lờ cùng ca khúc mạnh mẽ:
“ You Better Run
You Better Do What You Can
Don ‘t Wanna See No Blood
Don ‘t Be A Macho Man
You Wanna Be Tough
Better Do What You Can
So Beat It, but you wanna be bad
Just beat it, beat it, beat it, beat it…”
Một lần tiếp một lần, giai điệu mạnh mẽ ấy lặp đi lặp lại.
Nguyễn Mạnh Đông thật sự rất muốn cười,
nhưng nhìn cô gái mạnh mẽ và ánh mắt bình thản kia mà choáng váng, nhớ
đến người đang ông cao gầy mà yên lặng trong văn phòng thì trong lòng
lại có chút thê lương, cười không nổi.
Anh nhìn nửa khuôn mặt kiêu ngạo của Đào Hoa Yêu Yêu, khẽ thở dài:
- Em biết không, Phong Hoa là di vật duy nhất mà bạn gái Sở Phi để lại cho anh ấy trước khi qua đời.
Con sẽ không giao Phong Hoa cho Liễu gia, cha bảo bọn họ đừng có hi vọng hão nữa
Sở Phi tựa vào ghế da, lẳng lặng nhìn người ngồi đối diện bàn làm việc, thản nhiên nói
- Mày đừng quên, ngoài 15% cổ phần của Liễu thị thì Sở thị cũng có 20% cổ phần trong Âu Hách
Người đàn ông trung tuổi ngồi thoải mái trước bàn làm việc cười lạnh. Khuôn mặt tương tự Sở Phi lóe ra tia sáng khôn khéo. Ông mặc tây trang
màu gỉ sét, khuôn mặt dù đứng tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trẻ hơn
tuổi thực nhiều, khóe mắt, đuôi mày toát ra khí phách ẩn hiện, hiển
nhiên là người quen nắm quyền trong tay.
Bởi vì trưởng nữ của Liễu gia và con trai cả của Sở gia lấy nhau nên
hai gia tộc tồn tại song song có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, hai bên
nắm giữ không ít cổ phần của đối phương, vừa hợp tác mà cũng vừa khống
chế nhau, khó mà phân định rõ. Giờ cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt,
không ít xí nghiệp khác như hổ rình mồi, nếu Liễu thị thất thế thì Sở
thị cũng bị tổn thất không ít.
Cho nên, một giờ trước, tổng giám đốc Sở thị, cha của Sở Phi, Sở Hậu
Hoa xông vào văn phòng anh, yêu cầu anh ngừng công kích Liễu thị.
Sở Hậu Hoa tức giận thở dốc, trừng mắt nhìn đứa con lạnh lùng trước
mặt. Ông có 6 người con nhưng không thích nhất chính là đứa con này. Bởi vì đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của anh như nhìn thấu mọi thứ khiến
cho lão hồ ly tung hoành thương trường mấy chục năm như ông cũng phải sợ hãi. Nhưng anh lại là người có đầu óc kinh doanh nhất trong số những
đứa con của ông, ánh mắt đầu tư rất chuẩn, làm việc ít nhưng hiệu suất
cao, quyết đoán, sắc sảo. Đáng tiếc, Sở Phi không chịu nghe lời, không
the