
ủa
anh giặt. Anh biết được ngăn cô lại thì cô như bị oan ức:
- Anh sớm nói chứ. Lão yêu quái Lưu Khiêm Học kia nói anh
mắc bệnh thích sạch sẽ, lại không chịu mời người giúp việc đến giặt, em
không giặt chẳng nhẽ phơi nắng rồi cho anh mặc tiếp?
Nói thế rồi đến hôm sau cô lại vẫn quẳng đống áo ngủ đầy mồ hôi thẳng vào máy giặt.
Một tuần sau, nhiệt độ cơ thể anh dần ổn định, không còn liên tục sốt cao nữa. Cô nằm thẳng xuống giường, ngủ suốt một ngày một đêm. Khi xoay người, anh nghe được cô thì thào trong giấc mộng:
- Sở Phi, anh sẽ khỏe thôi
Trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Ánh mắt Sở Phi mơ hồ. Cô là Đào Hoa Yêu Yêu…
Mùi hoa dành dành thản nhiên lượn lờ chóp mũi, một bóng người tao nhã như lan xẹt qua trong đầu, Sở Phi hơi rùng rùng, cố gắng gạt đi cảm xúc khó hiểu trong lòng, trấn định bản thân. Anh nhìn Nguyễn Mạnh Đông rồi
thản nhiên nói:
- Nói đi, Phong Hoa xảy ra chuyện gì?
Nguyễn Mạnh Đông hơi cứng đờ lại, nhíu mày, cười lấp liếm:
- Làm sao cậu biết Phong Hoa có chuyện?
Nói tới đây, anh nhìn Sở Phi đầy hàm ý:
- Cố ý lảng sang chuyện khác?
Sở Phi thản nhiên liếc Nguyễn Mạnh Đông một cái, bình thản nói:
- Có bao giờ cậu tìm mình lúc mình dưỡng bệnh đâu?
Nguyễn Mạnh Đông cười gượng:
- Thăm người ốm không được sao?
Sở Phi chỉ lẳng lặng nhìn anh.
- Cái gì cũng không dấu cậu được
Vò vò tóc, Nguyễn Mạnh Đông cười khổ:
- Mình thật sự không muốn nói tin này cho cậu.
Một tuần sau Phong Hoa sẽ đưa bộ trang sức vàng “Gió thu mưa phùn” ra thị trường thì bộ trang sức của Liễu thị đưa ra cũng giống với thiết kế của Gió thu mưa phùn đến 80%
Sau khi biết tin này, Sở Phi chỉ lẳng lặng dựa vào sô pha, vẻ mặt
không có gì thay đổi, thậm chí là trầm tĩnh đến Nguyễn Mạnh Đông phải lo lắng. Vẻ mặt này của Sở Phi đã lâu rồi anh không thấy.
- Không cắt được nguồn nguyên liệu rồi lại muốn nhái hàng sao? Anh thản nhiên nói: – rất giống tác phong của bọn họ
Nguyễn Mạnh Đông nhíu mày:
- Mình vốn chỉ định cho bọn họ một bài học thôi, theo lý thuyết, bọn họ không nền làm chuyện bí quá hóa liều này
Một tháng trước, Liễu thị lợi dụng tài lực mà thu mua đá thạch lựu
giá cao. Nhưng Sở Phi không để ý bệnh tật, tự mình đi đàm phán, mở ra
con đường cung ứng nguyên liệu mới, vừa giải quyết được vấn đề nguyên
liệu đá quý vừa làm Liễu thị ăn quả đắng mà không thể làm gì. Liễu thị
mất số tiền lớn đổ vào đá thạch lựu chẳng để làm gì. Còn anh, lợi dụng
lúc Liễu thị đang lúc tiền quay vòng vốn chưa có cố ý tung tin đồn rằng
cổ phiếu Liễu thị bị rớt giá, Âu Hách nhân lúc đó âm thầm thu mua cổ
phiếu giá thấp. Nhưng thứ nhất là vì thời cơ chưa chín, thứ hai là vì
Liễu Phỉ nên Sở Phi không muốn đuổi tận giết tuyệt với Liễu thị. Cho nên anh cũng chỉ làm có chừng mực, hẳn không đến mức Liễu thị phản ứng mạnh như thế chứ?
- Tự mình đi xem
Sở Phi đứng dậy, ngực đột nhiên đau nhót, anh ôm ngực ngã xuống, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ thái duwong
- Sở Phi
Nguyễn Mạnh Đông vội đỡ lấy Sở Phi
- Mình không sao
Cố gắng chống đỡ qua cơn đau tim, Sở Phi mở to mắt, lắc đầu tỏ ý không sao, vừa vịn tay Nguyễn Mạnh Đông vừa nói:
- Về công ty đi
Quả nhiên, chỉ cần chuyện liên quan đến Liễu Phỉ, Sở Phi sẽ không bỏ
qua. Nguyễn Mạnh Đông lặng lẽ thở dài, đành đỡ Sở Phi đứng dậy.
- Hai anh định làm gì thế?
Trên tay bưng bán cháo trứng rau dưa, Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt không dám tin nhìn Sở Phi đang dựa vào Nguyễn Mạnh Đông kia.
Nguyễn Mạnh Đông cười khổ:
- Công ty có chuyện, Sở Phi phải lập tức qua đó xem
- Đùa cái gì thế
Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt nhìn Nguyễn Mạnh Đông:
- Lưu Khiêm Học không nói cho anh rằng Sở Phi phải nghỉ ngơi ba tháng sao?
Quay đầu, cô tiếp tục hỏi Sở Phi:
- Có cần em nhắc anh lần nữa rằng nửa giờ trước, nhịp tim của anh là 120 lần trên một phút không?
- Anh phải đi.
Sở Phi vừa mặt áo khoác vừa thúc giục Nguyễn Mạnh Đông:
- Lập tức báo cho phòng thiết kế, phòng quan hệ xã hội, phòng thị trường và phòng pháp luật đến họp khẩn cấp.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngay cả mạng anh cũng không cần
Đào Hoa Yêu Yêu buông bát, ngăn trước cửa lớn. Sở Phi không nhìn cô, đi vòng qua cô rồi mở cửa:
- Mạnh Đông, mau lên
- Chỉ là một lần ra mắt một bộ trang sức, đáng giá đổi lấy mạng anh sao?
Cô hung hăng giữ tay mở cửa của anh. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn cô:
- Đây là chuyện của anh, không liên quan đến em.
Yên lặng…
Đào Hoa Yêu Yêu ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, chỉ có sự lạnh lùng.
Một giây sau, cô bình tĩnh buông tay anh ra
- Tạm biệt
Nói xong, cô bưng bát cháo lẳng lặng đi vào phòng bếp.
Hai người bất giác đều sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy
bát cháo trứng đó bị Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng vứt vào sọt rác. Sau đó
là cả nồi đất vẫn còn cháo trên bàn, bình giữ nhiệt cùng trà mật ong
thơm lành… Tất cả đều quăng vào sọt rác. Hai người ngạc nhiên nhìn, lại
thấy Đào Hoa Yêu Yêu vẫy vẫy bàn tay ướt, đi ra khỏi phòng bếp, đến
phòng khách, cầm vali lên rồi xoay người bước đi.
Hai người sửng sốt, Nguyễn Mạnh Đông vội hỏi:
- Này, em đi đâu th