
ệu bị làm nhái nhưng bất luận là nhái thế nào thì hàng hiệu vẫn là
hàng hiệu đúng không? Chất lượng tốt hơn hẳn, bất luận thế nào thì những hàng nhái đó cũng không thể nào hoàn hảo được so với Gió thu mưa phùn
chính phẩm đúng không?
- Đương nhiên, Gió thu mưa phùn thiết kế cẩn thận, đá bảo
thạch tuyển chọn kĩ lưỡng, đều là làm thủ công tinh xảo. Người đứng đầu
phòng thiết kế nói
- Mọi người có tin tưởng về danh tiếng của Phong Hoa không?
- Phong Hoa là tốt nhất. Một nhà thiết kế khác trừng mắt nhìn cô.
- Có thế chứ!
Đào Hoa Yêu Yêu nhún nhún vai:
- Nhiều nhãn hiệu lớn bị làm giả rồi, cứ lo lắng từng bước
thế này thì sao kịp. Nhưng mọi người từng thấy những người mua được đồ
xịn rồi đi mua đồ dởm không? Bởi vì họ có đủ tài lực và địa vị để mua
sắm xa xỉ, mà thân phận và địa vị của họ cũng quyết định điều đó. Nếu họ dùng đồ giả sẽ làm mất thân phận của họ, khiến người khác chê cười
- ừm. Có lý, có lý, nói tiếp đi. Nguyễn Mạnh Đông liên tục gật đầu.
Trưởng phòng phụ trách kinh doanh nghe thấy Đào Hoa Yêu Yêu nói đến
“người mua được đồ xịn sẽ không đi mua đồ dởm” thì mắt sáng bừng
Đào Hoa Yêu Yêu cười:
- Càng là người có tiền sẽ càng không đi mua đồ giá trẻ, mà đối tượng của Phong Hoa cũng chẳng phải là người bình dân.
- Dùng trang sức của Phong Hoa cũng là tượng trưng cho thân phận, địa vị
Đào Hoa Yêu Yêu cầm di động lên, màn hình là ảnh chụp Gió thu mưa phùn, cô cười nói:
- Chúng ta chỉ cần loan tin tức này ra là được rồi
- Tức là?
Trưởng phòng quan hệ xã hội xinh đẹp có chút tán thưởng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, ánh mắt có ý cười
- Tức là mặc kệ cái gì đồ lậu đồ nhái, ngày tuyên bố ra mắt
cứ cử hành như bình thường mà thậm chí còn phải long trọng hơn, sau đó
đẩy giá lên cao, số lượng càng ít đi
- Đẩy giá cao hơn?
Người phụ trách mảng tiêu thụ hơi do dự. Đồ trang sức trong các bộ
sưu tập mang tính kinh điển của Phong Hoa vốn luôn có mức trên trời, nay còn đẩy giá cao hơn…
- Sợ cái gì, trên đời này bao nhiêu người nghèo, người giàu thì cũng chẳng hiếm
Đào Hoa Yêu Yêu hưng phấn cầm bút chỉ chỉ lên máy chiếu, vừa giải thích:
- Người sống trên đời ghét nhất bị coi thường, đặc biệt
người càng có địa vị thì càng sĩ diện. Trong phim thỉnh thoảng có câu
nói “không có tốt nhất, chỉ có đắt nhất”! Mọi người cho là mấy kẻ có
tiền đều là nghệ sĩ? Bọn họ biết cái gì, chỉ là bọn họ muốn những thứ
đắt giá, nổi tiếng để tô điểm cho bản thân thôi.
Cô nói rất sắc bén nhưng quá mức thẳng thắn, ngoài trưởng phòng kế
hoạch từng có lần tiếp xúc với cô, quen với tính thẳng thắn của cô thì
những người khác đều có chút xấu hổ, cười trừ
- Chúng ta tăng cao giá nhưng giảm số lượng ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy sản phẩm này mới là tốt.
Có đạo lý!
Trưởng phòng kinh doanh giơ ngón tay cái lên:
- Đúng là những suy nghĩ táo bạo, không giống người thường.
- Cũng không có gì, chỉ là người ngoài tỉnh táo mà người
trong cuộc u mê thôi. Mọi người quá để ý vấn đề hàng nhái nên để tôi
chiếm tiện nghi rồi
Đào Hoa Yêu Yêu cười cười:
- Huống chi cách này tôi cũng không cam đoan là nhất định sẽ thành công. Phải xem kết quả mới biết được.
Cuộc họp trở nên càng lúc càng thuận lợi, nhanh chóng đưa ra phương án mới.
Đào Hoa Yêu Yêu cầm chén cà phê lên, phát hiện rỗng không, cô cầm
chén đi vào phòng nước, đang định đổ gói cà phê pha sẵn vào chén thì một bàn tay thon dài như nghệ sĩ lặng lẽ cầm chén của cô lên.
Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc lẫn nhau, cả hai đều run lên.
Cô thầm nghĩ: cuối cùng anh vẫn đến đây
Trong gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có tiếng nước chảy vào chén.
- Em đã biết cả rồi
Anh khẽ nói, vì bệnh chưa khỏi nên giọng vẫn khàn khàn.
- Vâng. Cô gật đầu, yên lặng , nín thở chờ đợi
- Em… thật ra không cần phải làm việc này…
Giọng nói của anh lạnh lùng trong không khí, tan vào mùi cà phê:
- Chuyện này vốn không liên quan đến em….
Đào Hoa Yêu Yêu tức giận cười lại, giành lấy cái chén, cắt đứt lời anh nói:
- Cút cho xa một chút, nếu không tôi đánh anh đấy
Cô hung tợn xông ra ngoài để lại một mình Sở Phi đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng cô đơn.
Nguyễn Mạnh Đông thong thả đi vào, anh đứng ở ngoài của đã lâu, giờ đi vào nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Phi.
Sở Phi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ không đồng ý của Nguyễn Mạnh Đông, Nguyễn Mạnh Đông nghiêm túc nói:
- Tội gì phải thế
Sở Phi không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như đầm nước tĩnh lặng đến trăm năm.
Tội gì… Tội gì…
Anh bỗng nhiên muốn cười.
Chẳng biết từ bao giờ, ngay cả người lúc nào cũng trong trí nhớ, anh
càng lúc càng phân định rõ, ai là Liễu Phỉ ai là Đào Hoa Yêu Yêu.
Anh vẫn chắc chắc mọi thứ, mà xem nhẹ sự tiến tới lặng lẽ của cô.
Chẳng biết tự bao giờ, anh không tự chủ được mà luôn tìm kiếm bóng dáng
cô, thậm chí có khi quên mất, vốn dĩ là vì đôi khi cô có nét giống Liễu
Phỉ…
Phát hiện này khiến lòng anh lạnh toát
Sau đó, anh hàng đêm bắt đầu không thể ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt
lại, anh sẽ lại thấy hình ảnh cô nghiêm trang kéo hành lý đứng trước mặt anh nói: “anh có muốn ở chung không?”, cô đáng thương kéo kéo ngón út
của anh, dậm c