
hật sự nghiêm túc nói: "Long Thần Dục, ta không muốn bé con trong bụng gặp chuyện không may." Đây là núm ruột bảo bối của nàng, nàng không muốn con trẻ chịu bất cứ thương tổn gì.
Long Thần Dục gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được, hắn cũng càng không muốn bé con gặp chuyện không may.
"Cho nên, ta không nghĩ sẽ tiếp tục về kinh với ngươi, chuyến đi này, chỉ sợ không thể bình an." Nàng không nói không chứng tỏ nàng không biết tình hình của hắn, mưu quyền tranh đấu, nàng thật không ưa.
Việc này hắn cũng biết, nhưng mà. . . . . .
"Mẫn nhi, nàng đang mang thai, sao vi phu có thể yên tâm để nàng lặng lội một mình?"
"Ta không sao đâu, chỉ hóa trang một chút là ổn, đúng lúc ta có việc muốn tìm sư phụ, có bà ấy bên cạnh, ta sẽ càng an toàn."
Long Thần Dục ngồi xổm xuống bên người nàng, vuốt bụng nàng, trịnh trọng nói: "Nàng chăm sóc bản thân và con cho tốt, chờ chuyện ở kinh thành được giải quyết xong, ta sẽ đến đón nàng."
"Được."
"Nàng sẽ không cứ thế mà biệt tăm chứ?"
"Sẽ không đâu."
"Quân tử nhất ngôn."
"Bốn ngựa khó theo."
"Vỗ tay thề ước."
"Được."
Hai bàn tay phải chạm vào nhau, một lớn một nhỏ, một đen một trắng.
Cuối cùng, bàn tay to màu đen nắm lấy bàn tay nhỏ bé màu trắng.
"Ta sẽ cử hai người. . . . . ."
"Không cần, như vậy rất gây chú ý."
"Nàng xác định là không cần?" Long Thần Dục vẫn không quá yên tâm.
Từ Ngọc Mẫn nở nụ cười, "Xác định."
Ánh mắt Long Thần Dục sáng ngời, có chút kích động nắm chặt tay nàng, "Nàng cười rồi."
"Đương nhiên là ta biết cười."
"Nhưng nàng vẫn luôn không chịu cười với ta."
"Đại khái là không có chuyện gì đáng để vui."
Long Thần Dục cảm thấy ngực bị người đánh một cái, sắp rời xa hắn, nàng liền cười sáng lạn đến như vậy, thật sự đả kích lòng tự trọng nam nhân của hắn.
Khi trở lại tòa nhà trong rừng trúc ở Giang Nam, Từ Ngọc Mẫn đã có mang bốn tháng, chỉ chưa lộ rõ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện.
Lúc này đang mùa xuân về hoa nở, tháng tư ở Giang Nam thực mê người.
Từ Ngọc Mẫn theo đường nhỏ lát đá xanh đi đến ngôi nhà yên tĩnh phía sau, là Đạo quan của sư phụ nàng, lúc này bà đang ngồi thiền.
Lúc đẩy cửa phòng, ánh mặt trời chiếu vào, dừng trên người đạo cô trung niên xinh đẹp ngồi trên tấm đệm tròn kết từ lá Hương Bồ.
"Sư phụ, con về rồi."
"Mẫn nhi đã về rồi."
Đạo cô Vong Trần chậm rãi mở to mắt, đôi mắt hạnh hiền lành nhìn đồ đệ của mình.
"Mẫn nhi đã làm mẹ rồi, thời gian trôi qua thật nhanh."
Từ Ngọc Mẫn tuyệt không kỳ quái vì sao sư phụ chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, từ nhỏ đến lớn nàng đều biết sư phụ thật là một người lợi hại.
"Có phải sư phụ đã đến Lương Châu rồi không?"
Đạo cô Vong Trần mỉm cười, nói: "Đến rồi, con đã đi tìm ta sao?"
Mặt Từ Ngọc Mẫn ửng đỏ, có chút chột dạ cúi đầu nói: "Đồ nhi vốn định tới Lương Châu tìm sư phụ, chỉ là lại bị Long Thần Dục bắt được trên đường, cho nên liền chuyển hướng, quay về Thanh châu cùng hắn."
Đạo cô Vong Trần gật gật đầu, lại nói: "Đến đây, đến đây với sư phụ."
Từ Ngọc Mẫn ngoan ngoãn bước lên phía trước, khoanh chân ngồi xuống bên người bà.
Đạo cô Vong Trần với tay xoa đầu Từ Ngọc Mẫn, hiền từ nói: "Chuyện của Bình vương không thể xử lý xong trong một hai ngày, con cứ an tâm dưỡng thai chờ kết cuộc đi."
Từ Ngọc Mẫn khẽ chớp lông mi thật dài, mang theo mấy phần hoang mang nói: "Sư phụ, vì sao trước đây người cứ nhất định bảo con phải trở lại kinh thành? Rõ ràng chúng ta có thể không cần quan tâm tới bức thư nhà kia."
Đạo cô Vong Trần nhẹ nhàng thở dài, "Nha đầu ngốc, họ vẫn luôn là cha mẹ ruột của con."
Từ Ngọc Mẫn tựa đầu vào vai sư phụ, có chút đau thương nói: "Nhưng bọn họ không khác gì người xa lạ, thậm chí còn không bằng người xa lạ, con bị bọn họ gọi về gả thay để tránh họa."
"Nha đầu ngốc, nếu con đau lòng không muốn, vì sao lúc trước lại không chối từ?"
"Dù sao bọn họ cũng đã sinh con ra. . . . . ." Từ Ngọc Mẫn nói thật nhỏ, mang theo chút đau thương.
"Con muốn nhân đó mà trả ơn sinh thành."
"Dạ."
"Nếu không vì không muốn gặp người của gia tộc Long thị, vi sư đã cùng con lên kinh, có đôi khi con rất dễ mềm lòng."
"Vì sao sư phụ không muốn gặp người Long thị?" Từ Ngọc Mẫn có chút tò mò.
Trên mặt Đạo cô Vong Trần hiện lên vẻ hoài niệm, lúc Từ Ngọc Mẫn nghĩ bà sẽ không nhắc đến, bà lại chậm rãi mở miệng: "Bởi vì cả nhà vi sư đều bị hủy trong tay gia tộc Long thị bọn họ."
"Sư phụ. . . . . ."
Đạo cô Vong Trần cười nhẹ nhàng, nhìn ánh nắng ngoài điện, từ tốn nói: "Vi sư là công chúa triều trước, năm đó vì chiến loạn mà bất hạnh lưu lạc giang hồ, may mắn được sư tổ của con thu nhận, mới có thể thoát khỏi nổi đau không nơi nương tựa. Mặc dù thay đổi do trời, nhưng rốt cuộc vẫn có chút vướng mắc với người của Long gia."
Từ Ngọc Mẫn vô cùng kinh ngạc, sư phụ lại là công chúa của triều trước!
Chụm tay tính tính, năm nay sư phụ cũng đã 53, tính ra cũng khớp với khoảng thời gian đó.
"Vi sư xuất gia, đã tu đạo mấy chục năm, rốt cuộc vẫn không thể vứt bỏ lối suy n