Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

lộ ra thống khổ, "Nàng bảo bổn vương phải làm sao với nàng đây?"

Ngọn lửa cháy rừng rực, ánh lửa chiếu vào gương mặt trong trẻo lạnh lùng, chỉ thấy mày nàng nhíu lại, ngủ cũng không yên ổn, cổ lại đầy dấu vết xanh tím khiến người ta sợ hãi.

Long Thần Dục thầm thở dài, ôm cả người nàng vào trong lòng, nhặt áo lông cẩn thận quấn nàng thật kỹ, cúi đầu chăm chú nhìn nàng.

Lúc ấy hắn giận dữ phẩy tay áo bỏ đi, sau khi rời đi chưa đến ba dặm, lại lần nữa vòng vèo quay về khách điếm, từ miệng chủ quán liền biết tin tức nàng vừa rời khỏi chưa lâu.

Lửa giận ngập tràn trong lòng hắn lập tức tắt lịm, nàng không nhân lúc hắn đang liều mạng với người ta mà bỏ hắn rời đi, chỉ ẩn mình, khiến hắn hiểu lầm là nàng đã rời đi, nếu hắn không quay lại, vậy có lẽ hắn sẽ vẫn hiểu lầm nàng, không cách nào tha thứ.

May mà hắn đã vòng trở lại.

Sau khi biết phương hướng nàng đi, hắn liền theo đó mà chạy đuổi theo chặn trước nàng, chỉ là không ngờ nàng không chạy được nhanh, khiến hắn đợi ở đây gần ba ngày, nàng mới khoan thai mà đến.

Tay Long Thần Dục chậm rãi chui vào trong áo choàng của nàng, cầm lấy một bên đầy đặn, hắn luôn đam mê thân thể nàng.

Trong lúc ngủ mơ, Từ Ngọc Mẫn vô thức rên rỉ ra tiếng, ưm ưm như mời gọi, khiến Long Thần Dục lại có phản ứng.

"Nàng đúng là yêu tinh mà. . . . . ." Hắn hung hăng cắn răng, đặt nàng trước người mình, một tay nâng hông nàng, một tay nắm lấy lưng nàng, nhắm ngay cửa huyệt mà đẩy mình vào.

Từ Ngọc Mẫn bị hắn không ngừng kéo ngồi xuống phía dưới, mỗi lần hắn xâm lược đều sâu đến mức khiến nàng run rẩy, khiến nàng muốn rời khỏi, lại lần nữa bị bắt phải thuận thế hùa theo . . . . . . Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy cả người đều bị tra tấn điên cuồng.

Rốt cuộc Long Thần Dục cũng thỏa mãn phóng thích trong cơ thể nàng, ôm nàng thở hổn hển, lần này thật quá thoải mái. Mấy ngày nay nàng vẫn không cho hắn gần gũi, hôm nay cuối cùng hắn cũng được toại nguyện, thật sảng khoái!

Nhưng người trong lòng hình như là không chịu nổi, nhắm hai mắt vô lực rúc vào trong lòng hắn, hắn đắc ý cười, cúi đầu hung hăng hôn một chút lên môi nàng.

Đau, toàn thân đều đau, đau đến mức nàng thầm muốn tiếp tục mê man.

Chỉ là nóng rực mãnh liệt trên môi lại khiến nàng không thể bỏ qua, mí mắt khẽ mở, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc.

Long Thần Dục bị nàng cắn mạnh một cái không thể không buông miệng, trên mặt lại mang theo ý cười, hồn nhiên không thèm để ý đau đớn trên môi, "Mẫn nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh, đã ngủ hai ngày rồi, nếu nàng không tỉnh, vi phu chỉ có thể đi tìm đại phu."

Hai ngày sao?

Từ Ngọc Mẫn chống thân mình muốn ngồi dậy, lại không thể như ý, toàn bộ thân thể đều kêu gào, bởi vì mệt nhọc quá độ mà kháng nghị, nàng nhăn mặt suy sụp ngã xuống giường.

Long Thần Dục không khỏi cười ha ha, trên mặt không che dấu được vẻ đắc ý, với tay ôm nàng vào lòng, nói nhỏ bên tai nàng: "Có phải vi phu đã quá mãnh liệt rồi không?"

Từ Ngọc Mẫn quả thực muốn phun hắn một ngụm, đồ cầm thú không biết xấu hổ.

Long Thần Dục không để ý tới vẻ mặt oán hận của nàng, bưng một chén canh từ trên bàn lên, đưa đến bên miệng nàng, "Tỉnh liền tự uống đi, vốn dĩ vi phu định tiếp tục dùng miệng mớm cho nàng, thật đáng tiếc."

Một chút cũng không đáng tiếc.

Thậm chí nàng còn cảm thấy môi của mình sưng đỏ, nhất định là do bị hắn mớm canh.

Chậm rãi uống hết bát canh, cuối cùng Từ Ngọc Mẫn cũng có chút tinh thần.

Long Thần Dục đỡ nàng nằm lại xuống giường, "Mấy ngày tới nàng phải nghỉ ngơi nhiều, tịnh dưỡng thật tốt."

Từ Ngọc Mẫn nghe ra ý ngoài lời của hắn, nhịn không được hung hăng trừng hai mắt nhìn hắn.

Long Thần Dục không muốn tranh cãi, chỉ kéo thẳng chăn đệm, cười xấu xa nói: "Hầu hạ bổn vương thật tốt là bổn phận của nương tử mà."

Từ Ngọc Mẫn không muốn tiếp tục nghe hắn nói bậy, quyết định nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, nàng ngầm trộm nghe tiếng thị vệ nói "Kinh thành có tin mới", sau đó liền không nghe thấy gì nữa, nghĩ là bọn họ đã đi xa rồi.

Tinh thần của nàng quả có chút yếu ớt, không muốn miễn cưỡng chính mình, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngủ mà như không ngủ, như tỉnh như không, mơ hồ cảm giác được thân thể quen thuộc kia lại nằm xuống bên người mình, nàng hơi nhíu mày.

Một bàn tay lớn vuốt đôi mày nhíu chặt của nàng, nhẹ nhàng nỉ non gì đó bên tai nàng, nhưng nàng không thể tập trung tinh thần, không nghe rõ.

Những ngày tiếp theo, Từ Ngọc Mẫn tỉnh tỉnh ngủ ngủ, chưa hề thực sự tỉnh táo, cả người không vực dậy nổi chút tinh thần nào.

Một ngày kia, trong hôn mê nàng nghe được tiếng thở dài của một ông lão, "Phu nhân đang mang tâm bệnh, phải chăm sóc thật kỹ."

Tâm bệnh?

Nàng bị bệnh sao?

Từ Ngọc Mẫn mơ mơ màng màng nghĩ, cuối cùng lại ngủ thiếp đi.

Long Thần Dục nắm tay thê tử, chưa đến nửa tháng mà cả người nàng đã gầy xọp đi, thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, tựa như sẽ biến mất theo gió.

Là hắn quá nóng vội, mà tổn thương nàng sao?

"Mẫn nhi . . . . . ." Hắn đưa tay vuốt hai m


Old school Swatch Watches