Ring ring
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

g đột nhiên hung hăng quặn thắt, giống như cả người bị vùi trong sông băng, vừa lạnh vừa đau. . . . . .

Tiếng pháo nửa đêm kéo tinh thần của nàng về, nàng chậm rãi đi vào trong viện, ngửa đầu nhìn pháo hoa đầy trời, đột nhiên cảm thấy cô đơn lạnh lẽo như tuyết.

Tuyết lớn bao trùm phố xá, liếc mắt một cái sẽ thấy trắng xoá một vùng, không phân biệt rõ trời và đất, nhìn không rõ cả vết chân thú.

Từ Ngọc Mẫn giũ giũ áo choàng lông trên người, cô đơn một mình bôn ba trong gió tuyết.

Nếu đã đến Thanh châu, hẳn phải đến chỗ kho báu tham gia chút náo nhiệt, sau này gặp sư phụ mới có chuyện này nọ để kể cho sư phụ nghe.

Nhìn quanh khắp nơi, cũng không nơi nào có thể dừng lại nghỉ chân, điều này khiến nàng nhịn không được mà nhíu nhíu mày.

Khẽ cắn môi, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Tuy đã lựa chọn rời khỏi nam nhân kia, nhưng dáng vẻ giọng nói nét mặt của hắn lại luôn không khống chế mà hiện ra trong đầu nàng, khiến nàng vô cùng phiền chán.

Nàng sẽ không quay đầu đuổi theo, quyết định là quyết định, hoàng gia không thích hợp với nàng, dù sao bên cạnh hắn cũng sẽ không chỉ có mình nàng.

Không thể một lòng một dạ, nam nhân như thế, nàng có để làm gì?

Tốt hơn hết là thừa dịp còn mạnh mẽ mà bứt ra rời đi, nếu không, nếu thực đợi đến một ngày nghe thấy người mới cười, không nghe người xưa khóc, nàng không biết mình sẽ có tâm tình thế nào, nàng sợ mình sẽ không còn là chính mình. . . . . . sẽ gây tai nạn cho hắn, cho nàng và hắn.

Từ Ngọc Mẫn hít một ngụm khí lạnh, đè nén nỗi lòng phiền chán, ngẩng đầu nhìn trời.

Bắt đầu từ lúc nàng rời khỏi khách điếm, trận tuyết này chưa hề ngừng lại, hại nàng thật gian nan mới chạy được một quãng.

Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất tuyết lớn sẽ che giấu tung tích của nàng, giảm đi không ít phiền phức.

Chờ rốt cục khi nàng qua khỏi sườn dốc, vịn thắt lưng nhìn ra con đường xa xa phía trước, lại nhìn thấy trong gió tuyết mờ mịt có một con ngựa, lập tức lại có một người đi đến, trong nháy mắt nhìn rõ bóng người kia, nàng không khỏi chết sững ngay tại chỗ.

Trong tiếng vó ngựa nghe như đến đòi mạng, nàng lại cứ như vậy mà nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của nam nhân kia, xoay người xuống ngựa trước mặt nàng.

"Chơi vui chứ? Mẫn nhi."

Âm thanh này khiến lòng Từ Ngọc Mẫn như chìm xuống đáy cốc.

Long Thần Dục chậm rãi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tốt lắm, vẫn đang mặc quần áo hắn may cho nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn không nói, nàng không nói.

Long Thần Dục đột nhiên tiến đến ôm lấy nàng, ném nàng lên lưng ngựa, nhún người nhảy theo lên ngựa, hắn tóm chặt hông nàng, vung roi ngựa, hai người một con ngựa phi về nơi tràn ngập gió tuyết phía trước.

Mãi khi đến trước một sườn núi, Long Thần Dục mới kìm dây cương, ôm nàng xuống ngựa.

"Đứng đây chờ ta, không được chạy loạn." Trước khi xoay người rời đi, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái.

Từ Ngọc Mẫn không khỏi rùng mình, chỉ có thể gật gật đầu.

Sơn động này không sâu, đại khái có thể chứa vài người đốt lửa sưởi ấm, cũng có chỗ cho người ta nằm nghỉ ngơi.

Từ Ngọc Mẫn thu dọn một vùng sạch sẽ, lấy đệm trong túi quần áo, lót phía dưới ngồi nghỉ ngơi.

Không lâu sau, ngoài động lại vang lên một loạt tiếng vó ngựa, rất nhanh, Long Thần Dục liền ôm một bó củi đi đến, không nói lời nào ngồi xuống đốt lửa, khiến cho hơi ấm chậm rãi tràn ngập sơn động.

Từ Ngọc Mẫn nhìn ánh lửa bập bùng, tâm tư cũng có chút phập phồng không yên.

Nàng nghĩ hai người sẽ không còn dây dưa, cứ vậy mà từ biệt, nhưng hắn lại đuổi theo, một khắc khi gặp lại, trong lòng nàng bỗng nảy sinh niềm vui sướng không lừa được chính mình.

Nhưng nàng lại không dám tưởng tượng đến tương lai của bọn họ . . . . . .

Long Thần Dục cởi áo choàng màu đen, thuận tay trải ra mặt đất, sau đó như lửa nóng túm Từ Ngọc Mẫn vào trong lòng, trực tiếp đè xuống dưới người.

Từ Ngọc Mẫn bắt đầu giãy giụa.

Long Thần Dục lạnh lùng nhìn nàng, "Bổn vương rất tức giận."

Từ Ngọc Mẫn thầm rét lạnh, cố ép mình ngừng giãy giụa.

Long Thần Dục điên cuồng xé mở quần áo nàng, khi nàng còn chưa kịp bị khí lạnh chạm đến, hắn lại lần nữa che trên người nàng, tiếp theo tách chân của nàng ra, bên hông dùng lực liền chui thẳng vào thân thể nàng.

Không hề chuẩn bị mà tiến thẳng vào, khiến Từ Ngọc Mẫn rất khó chịu, nhịn không được mà phát ra rên rỉ đau đớn, hoa huyệt lại theo bản năng quấn nhanh lấy hắn.

Xoay người nàng, hai tay Long Thần Dục túm chặt lấy hông nàng, bắt đầu không chút thương tiếc chiếm đoạt, hưởng thụ nàng.

Từ Ngọc Mẫn nửa nằm nửa ngồi, như nhũn ra, nhịn không được yếu ớt cầu xin, người phía sau lại lạnh lùng nói: "Trước kia bổn vương rất nuông chìu nàng, hiện tại nàng gắng nhịn cho bổn vương."

Không biết bị giằng co xoay xoay trở trở bao lâu, Từ Ngọc Mẫn cảm thấy tinh thần mình có chút mơ hồ, song đau đớn đến chết lặng lại tuông trào.

Cuối cùng nàng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Bàn tay to ấm áp của Long Thần Dục khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, ôm chặt cả người nàng vào trước ngực, trong giọng nói