Polly po-cket
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

n đánh vỡ tưởng tượng tốt đẹp của mọi người.

"Nương tử, ở đây quá nhiều người, ta không thích."

Âm thanh kia rõ ràng lộ ra tính trẻ con trong trẻo thơ ngây, giống như một đứa bé trai.

"Ta đói bụng." Theo giọng nói mềm mại này, một thiếu phụ mặc áo lông chồn bước từ trên xe ngựa xuống, dung nhan nàng trong trẻo, lịch sự tao nhã.

Dung mạo bất phàm, hai người này thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ tiếc, nữ tử xuất sắc như vậy lại gả cho một nam tử ngơ ngốc.

Người đón khách không khỏi thầm thở dài, mọi việc trên thế gian này quả nhiên khó có thể mười phần trọn vẹn.

"Nương tử, ta ôm nàng vào nhé, đừng làm bẩn hài của nàng."

Từ Ngọc Mẫn vừa định chối từ, Long Thần Dục đã bước tới, nàng đành phải thức thời ngậm miệng lại.

Hắn muốn diễn trò trước mặt ngươi khác, mặc dù nàng không muốn phối hợp, cũng không thể chối từ.

Một nam tử ôm một thiếu phụ xinh đẹp trẻ tuổi vào cửa, bất kể khi nào thì việc này cũng đều là chuyện hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bởi vậy, bọn họ vừa vào cửa liền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cũng thực hợp tình hợp lý.

Từ Ngọc Mẫn rất ngượng ngùng, liền tựa đầu chôn vào lòng Long Thần Dục.

"Một tiểu viện thanh tĩnh, không được để người khác vào quấy rầy." Thị vệ vừa nói chuyện vừa đặt một thỏi bạc lên trên quầy. Chưởng quầy hiểu nhiều biết rộng, biết những người này không dễ chọc, liền cúi đầu khom lưng đáp ứng.

"Nương tử, hôm nay chúng ta dùng cơm ở đại sảnh được không?"

"Không phải ngươi không thích nhiều người sao?" Từ Ngọc Mẫn không thể không mở miệng, nàng thật sự không muốn mất mặt xấu hổ trước nhiều người như vậy. Hắn giả ngu thành nghiện nhưng nàng lại không nguyện ý diễn trò với hắn.

"Nương tử thích ta liền thích nha." Long Thần Dục chớp chớp cặp mắt trong suốt, lộ vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Nếu không biết rõ nội tình, Từ Ngọc Mẫn thật cũng bị bộ dạng trong trẻo thiện lương này của hắn lừa, đáng tiếc —— nàng đành mím môi theo bản năng, rất không cam lòng gật đầu nói: "Được, dùng cơm ở đại sảnh."

Khi Long Thần Dục hé miệng chờ nàng đút thức ăn, Từ Ngọc Mẫn rất muốn cầm chén trực tiếp ném thẳng lên đầu hắn, hắn diễn còn chưa đủ sao, là kẻ ngốc thì không tự mình ăn cơm được sao? Đó là tàn phế mới đúng.

Từ Ngọc Mẫn âm thầm hít sâu, cố gắng kìm nén dục vọng muốn đánh người, mặt trầm như nước gắp thức ăn, ngồi bên người đút từng ngụm từng ngụm cho hắn.

Đột nhiên nàng có ảo giác mình đang làm mẹ —— ý tưởng này lập tức khiến toàn thân nàng nổi da gà.

"Nương tử, nàng đừng run tay như thế."

Từ Ngọc Mẫn vụng trộm trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng tiếp tục đút, tự nhủ: ngươi có thể ném bộ dạng “con trai nhỏ” này đi, ta sẽ cảm thấy vừa lòng.

Thật đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu! Đây là tiếng lòng của những người khách khác trong đại sảnh của khách điếm.

Dù giàu có vô cùng, dù ăn sung mặc sướng, nhưng nữ tử gả cho phu quân như vậy thật đáng giậm chân giận dữ, quá không có tình người.

Thật vất vả Từ Ngọc Mẫn mới đút cho Bình vương không biết xấu hổ ăn no, ngồi xuống định tự mình ăn cơm, lại bị câu kế tiếp của hắn làm té ngửa.

"Nương tử, ta cũng đút nàng ăn nhé?"

Quả thực, Từ Ngọc Mẫn thật hoài nghi có phải hắn đã thật sự đần độn luôn rồi không.

Thấy vương phi nhà mình trưng khuôn mặt cố nén tức giận, tâm tình Long Thần Dục lại cực kỳ sung sướng, bưng bát cơm gắp thức ăn đến bên miệng nàng, chờ nàng há mồm.

Từ Ngọc Mẫn âm thầm niệm Kinh duy trì bình tĩnh, sau đó há mồm nuốt thức ăn xuống. Nàng không thèm chấp nhặt với hắn, gã đần độn khốn kiếp này!

Hắn đút một ngụm, nàng ăn một miếng, rất hài hòa.

Chỉ là. . . . . .

"A, đút nhầm rồi, ta lau giúp nàng. . . . . ." Long Thần Dục nhìn nhìn tay mình, chớp chớp mắt, sau đó bỗng dưng liếm vành môi của nàng, liếm sạch nước tương dính bên môi nàng. (ăn đậu hũ là một nghệ thuật, người ăn đậu hũ là nghệ sĩ…..)

Trong một khắc, cả đại sảnh yên tĩnh không tiếng động.

Mặt Từ Ngọc Mẫn đỏ bừng trong nháy mắt, vừa thẹn vừa giận, với tay che nơi bị liếm, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, "Ta về nghỉ tạm trước."

Long Thần Dục vội vàng buông bát đũa, đuổi theo, "Nương tử, nàng chờ ta một chút. . . . . ."

Bọn họ đi, đương nhiên thị vệ cũng đi theo.

Đại sảnh của khách điếm lập tức vang lên tiếng bàn tán lao xao.

Bị chọc tức trở về tiểu viện, Từ Ngọc Mẫn căm giận vào phòng chính, quay người định đóng cửa.

"Nương tử." Long Thần Dục đúng lúc chặn cửa lại.

Từ Ngọc Mẫn không thể cứng rắn đóng cửa nhốt hắn bên ngoài, quyết định xoay người đi vào trong.

Long Thần Dục vào phòng, sau khi đóng cửa cài then, cũng bước vào trong.

Bước vào liền nhìn thấy thê tử ngồi bên giường, cơn giận chưa tan còn sót lại trên mặt, hắn không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, đi đến bên người nàng, ôm thân thể tỏa hương thơm của nàng, cúi đầu cười nói: "Mẫn nhi thật sự bị vi phu chọc giận sao?"

Từ Ngọc Mẫn giãy vài cái mà không thoát được, quyết định mặc kệ, nhưng vẫn không nhịn được cơn giận đó, "Dù gì ngươi cũng là một Vương gia, không thể giữ chút mặt mũi sao?