
ian đều ở Đạo quan, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài cùng sư phụ."
Long Thần Dục nhịn không được trêu đùa nàng, "Vậy khi nàng đi lại trong giang hồ, chưa từng có ai nói ‘tiểu đạo cô này thật quá thanh tú, nương nhờ cửa Đạo thật đáng tiếc’ sao."
Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn khẽ thay đổi, giống như kinh ngạc, lại giống như giật mình.
Long Thần Dục lập tức liền biết quả nhiên nàng đã từng nghe, phỏng chừng còn nghe không ít, cơn tức trong lòng nhịn không được trồi lên, mấy gã vô lại miệng thối này.
“Nàng không trừng trị những kẻ đã nói thế sao?” Bất chợt, giọng của hắn mang theo sát khí.
Từ Ngọc Mẫn nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Những lời tán nhảm trên đời rất nhiều, so đo cũng không hết được." Tất nhiên là không bàn tới mấy lời quá đáng, nàng cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng.
Long Thần Dục liền hỏi nàng: “Vậy Mẫn nhi so đo điều gì?”
Từ Ngọc Mẫn nghiêm túc trả lời hắn: “Ta không thích chuyện xuất giá thay người khác, đây vốn không phải là mục đích sống của ta.”
Long Thần Dục nhướng mày, "Chẳng lẽ cả đời làm tiểu đạo cô mới chính là mục đích sống của nàng?"
Hắn thực không ngờ là, Từ Ngọc Mẫn lại thật sự gật đầu, "Đúng vậy, làm đạo cô có gì không tốt? Từ nhỏ ta đã là đạo cô."
Long Thần Dục bất đắc dĩ vỗ trán, hắn đã quên từ khi nàng còn quấn tã đã bị Từ Thường Lễ đưa cho vị sư phụ đạo cô vừa lúc đi ngang qua, đúng là từ nhỏ đã nương nhờ cửa đạo.
Quên đi, hắn không muốn lại tranh cãi vấn đề này với nàng “Đã không còn sớm, chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm thôi.”
Từ Ngọc Mẫn mím môi, trong lòng có chút không muốn, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.
Sau khi nằm xuống, không ngoại lệ, nàng lại bị Long Thần Dục kéo vào lòng, đành thở dài trong lòng. Người này trừ dục vọng mãnh liệt, ở trên giường liền như hổ như sói, kỳ thật vẫn luôn đối xử với nàng không tệ.
"Khi Mẫn nhi đi lại trên giang hồ, có biết Vô Vân Thượng Nhân là người thế nào không?"
"Nghe sư phụ nói, đó là người xuất gia có y thuật rất nổi danh trên chốn giang hồ, nghe nói khi còn trẻ, bà bị nam nhân tổn thương, trong lúc nản lòng thoái chí liền xuất gia. Bà đặc biệt căm hận kẻ bội tình bạc nghĩa, nam nhân bội bạc, chết trong tay bà rất nhiều. Sư phụ nói người đầu óc chịu kích thích quá lớn như thế, không kéo lại nổi."
". . . . . ." Long Thần Dục nhịn không được nghiêm túc liếc mắt nhìn thê tử một cái, gần đây nàng nói với mình nhiều hơn, không giống trước đây, thường sẽ không đáp hoặc nếu có thì cực kỳ ngắn gọn, hiếm khi thật sự thân thiết, giống như lúc này.
"Nếu ngươi muốn tìm danh y, kỳ thực có thể tìm Vô Vân Thượng Nhân." Từ Ngọc Mẫn nghĩ đến nguyên nhân hắn rời kinh, nhịn không được nói nhiều hơn một chút.
Long Thần Dục nhịn không được hỏi: "Mẫn nhi biết y thuật chứ?" Hẳn nàng có biết.
"Biết." Nàng khẳng định chắc chắn.
"Vậy vi phu tìm nàng không phải đã được rồi sao."
Từ Ngọc Mẫn đánh trúng tim đen, nói: "Nếu ta có thể trị khỏi cho ngươi, ngươi cần gì phải đánh tiếng tìm danh y mà rời kinh chạy đến đây? Vậy chẳng khác gì tự vả miệng mình."
". . . . . ." Hắn đang bị xem thường sao?
"Hơn nữa y thuật của Vô Vân Thượng Nhân cao siêu, loại giả bệnh như ngươi, đến lúc đó chẳng phải sẽ bị vạch trần tại chỗ?"
Đúng là câu sau càng đau hơn câu trước, Long Thần Dục nhịn không được thầm cười khổ, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi có phải nàng cố ý nói mấy lời chứa nhiều hàm ý để châm chọc hắn hay không.
"Bổn vương còn chưa đến mức thất sách như thế."
Ngay sau đó Từ Ngọc Mẫn lại đánh lén hắn một vố: "Vậy ngươi hỏi thăm Vô Vân Thượng Nhân làm gì?" Nàng nhớ rõ lúc bọn họ gặp lại, rõ ràng hắn có đề cập đến Vô Vân Thượng Nhân, hơn nữa mọi tình hình đều có chút hiểu biết.
Long Thần Dục chán nản, quả nhiên là nàng cố ý .
"Ta không thoải mái, không muốn nói chuyện."
Đột nhiên Long Thần Dục không muốn nhiều lời, sở dĩ hắn an phận ôm nàng nằm trong chăn chỉ thuần khiết nói chuyện phiếm chính là bởi vì Quỳ Thủy của nàng lại tới, mà gần đây nàng lại vừa trải qua chuyện giết người, hắn không nỡ miễn cưỡng nàng dùng phương thức khác giúp hắn giải tỏa.
Nghĩ tới nghĩ lui đều là lỗi của những người đó, nếu bọn họ không phái thích khách đến, Mẫn nhi sẽ không phải ra tay, không ra tay sẽ không bị hoảng sợ, khiến giờ đây dù hắn có ham muốn cũng không nỡ ép buộc nàng.
Món nợ này hắn nhớ kỹ!
"Đắc Nguyệt Tiểu Lâu" là tửu lâu kiêm khách điếm lớn nhất thành Giang Hạ, tuy gọi là Tiểu Lâu, kì thực không chỉ là một tòa Tiểu Lâu bình thường. Phía trước phía sau nó có ba tòa lầu các, năm viện lớn, là nơi để người đi đường dừng chân dùng cơm, là nơi nghỉ trọ nổi tiếng.
Hôm đó, gần giữa trưa đoàn người Long Thần Dục vào thành đi tới Nguyệt Tiểu Lâu.
Người đứng đón khách ngoài lâu nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa, tùy tùng, võ sĩ bên xe mặc áo choàng màu xanh, người người đều không phải hạng tầm thường, liền biết người tới có thân phận bất phàm.
Chỉ là, vị công tử bước xuống từ chiếc xe kia lại khiến hắn lắp bắp kinh hãi.
Đó là một vị nam tử mặc áo gấm diện mạo anh tuấn, quanh thân lộ ra khí chất thanh tú. Nhưng hắn vừa lên tiếng, liề