Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321694

Bình chọn: 10.00/10/169 lượt.

ắn.

Giai nhân mặc áo gấm trắng thuần bên ngọn lửa, tóc búi nhẹ, thanh tú Xuất Trần nói không nên lời, khí chất đạm bạc trong trẻo trên người nàng thường câu dẫn hắn nhịn không được muốn rụt rịch, tựa như chỉ làm vậy nàng mới rơi vào hồng trần phàm tục, cuối cùng sẽ không thể bứt ra mà rời đi.

Ngoài điện mưa to rầm rào rơi xuống, gió lạnh xuyên qua cửa sổ cũ nát, cơn lạnh đánh vào người.

Mỗi trận mưa thu lạnh một lần, càng thêm chứng tỏ mùa đông sắp bắt đầu.

Từ Ngọc Mẫn ngước mắt nhìn ra bên ngoài, xuyên qua màn mưa nhìn xa xa, dãy núi mênh mông trong mưa bụi, không phân biệt rõ hình thù.

Bọn thị vệ của Vương phủ chia ra các nơi bảo vệ ngoài điện, mặc kệ cơn gió lạnh buốt xương, mưa ướt nhẹp vạt áo, thân mình vẫn thẳng tắp chưa từng di chuyển.

Một đôi bàn tay to che lên mắt Từ Ngọc Mẫn, giọng nói mang theo lạnh lùng của Long Thần Dục truyền vào trong tai nàng, "So với nhìn bọn hắn, không bằng Mẫn nhi đặt ánh mắt lên người vi phu nhiều hơn."

Từ Ngọc Mẫn bắt lấy tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, "Nói hươu nói vượn gì vậy?"

Long Thần Dục cười buông tay, lại kề sát vào bên người nàng, nắm một bàn tay trắng nõn của nàng lên thưởng thức, "Thường nghe người ta nói: mỹ nhân vui - cười, tức giận - mắng đều là phong tình, hôm nay vừa thấy Mẫn nhi như thế, mới biết lời của người đời không sai." Sóng mắt nàng nghiêng nghiêng liếc đến, trong giận dữ mang theo tức tối, lại có vài phần thân thiết chỉ có ở những đôi vợ chồng, khiến trong lòng hắn hết sức hài lòng.

Trong lòng nàng vốn không có hắn, nhưng vẫn chấp nhận danh phận vợ chồng của hai người, trong lúc vô tình cũng có vài phần tình cảm với hắn, chứng tỏ sự việc đã phát triển theo chiều hướng hắn mong muốn, sao có thể không vui?

Lập tức, hi vọng trong lòng lại tăng lên, giơ tay kéo lấy chân nàng, ôm nàng vào lòng, tiếp theo cúi thấp người chui vào thần án (cái bàn dài trước tượng phật) trong điện, nơi đó đã trải sẵn cỏ khô, đệm chăn, bốn phía buông xuống những mảnh vải xanh thực dày vừa vặn che thành màn giường, không cho cảnh xuân tiết ra ngoài.

Từ Ngọc Mẫn liền bị hoảng sợ, cho đến khi hắn thả nàng lên đệm, mới hồi phục tinh thần, đỏ mặt muốn bò dậy.

Sao Long Thần Dục chịu để nàng đứng lên, mạnh mẽ đè lên trên.

Từ Ngọc Mẫn chống tay đẩy hắn, thấp giọng nói: "Ngươi không có sĩ diện sao? Chung quanh Đại điện gió lùa, bọn thị vệ lại vẫn ở bên ngoài, ngươi ngươi. . . . . ."

"Ai bảo nàng câu dẫn bổn vương, chịu đựng một chút, đừng kêu quá lớn tiếng."

Long Thần Dục thở phì phò kéo rơi quần lót dưới nàng váy, tụt quần lót của mình xuống, cầm thương tiến vào rừng tùng ấm áp, rất nhanh – vận động nhịp nhàng.

Từ Ngọc Mẫn bị hắn biến thành hung ác, há mồm cắn đầu vai hắn, liên tiếp nhiều lần, cuối cùng cũng không để mình phát ra tiếng vang đáng xấu hổ.

Sau khi Long Thần Dục tận hứng, chui ra khỏi thần án, thuận tay ném mảnh vải đã lau thân mình vào trong ngọn lửa, nghiêm trang ngồi thêm củi vào trong đống lửa.

Dưới Thần án, Từ Ngọc Mẫn chậm rãi mặc lại quần áo, oán hận cắn răng nguyền rủa gã nam nhân ở bên ngoài, kéo chăn nằm xuống, không chịu ra ngoài mất mặt xấu hổ.

Long Thần Dục ngoái đầu lại nhìn nhìn màn vải xanh sau thần án, khóe miệng cong lên, trong mắt tràn đầy đắc ý, nàng nghĩ ngủ lại nơi miếu hoang hắn sẽ không dám động đến nàng sao?

Ở nơi hoang dã, con người đơn giản, liền nảy sinh một cảm giác tuyệt vời.

Hơn nữa nàng thẹn thùng không dám làm ầm ĩ, mặc hắn ép buộc thế nào, chỉ từng bước thuận theo.

Vào lúc nửa đêm, dựa vào trong ôm ấp của thân thể ấm áp, Từ Ngọc Mẫn đột nhiên tỉnh ngủ.

Long Thần Dục vỗ vỗ lưng nàng, thì thầm nói: "Không sao đâu."

Dưới Thần án ánh sáng lờ mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy lửa bên ngoài vẫn còn đang cháy, lúc này ngoài điện truyền đến tiếng chém giết mơ hồ.

Từ Ngọc Mẫn nhíu mày nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cực kỳ cáu kỉnh, thích khách không ngừng đuổi giết, rốt cuộc là muốn thế nào?

Nàng nghe được tiếng kêu rên, không khỏi nhìn lại.

Long Thần Dục cũng nghe thấy, mày kiếm nhăn lên, vỗ vỗ lưng nàng, nói: "Ta ra ngoài xem thử, nàng an tâm chờ đợi." Nói xong, liền cúi thấp người chui ra khỏi thần án.

Thích khách đến lần này, chẳng những đông mà ra tay lại càng thêm hung ác. Thị vệ vương phủ canh gác liên tục mấy ngày liền, đã có phần mệt mỏi, lúc này không khỏi rơi vào thế yếu, đã có vài người bị thương.

Từ Ngọc Mẫn túm một nhúm cỏ khô dưới đệm chăn trong tay. Khi vài thích khách áo đen tiến vào đại điện, đánh về phía thần án, nàng liền thuận tay ném ra. Thích khách áo đen chỉ thấy tấm màn mỏng không gió tự phất ra, ám khí đã trực tiếp phóng tới, muốn tránh đã không kịp.

Khi thấy thích khách đi thẳng đến thần án, Long Thần Dục liền tức giận, vội vung kiếm tiến vào. Nào ngờ lại thấy mấy gã áo đen kia bị thương ngã xuống đất. Trên miệng vết thương trí mạng là nhánh cỏ khô, hắn kinh ngạc nhìn về phía thần án.

Một bàn tay trắng như ngọc vén tấm màn mỏng lên, Từ Ngọc Mẫn chui ra khỏi thần án, quần áo chỉnh tề, tóc dài phủ thắt lưng, xinh đẹp đứng thẳng trước thần án, ngón ta


XtGem Forum catalog