80s toys - Atari. I still have
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

nhau, liền nhất định cả đời không dễ chịu."

Một từ "Nhất định" nghe được rất nặng, mặt mày Tịch Thịnh dừng lại, bộ mặt đùa giỡn cũng theo đó biến mất. Thì Nhan tự lo không xong, không có quá chú ý đến biểu tình của hắn, chỉ tiếp tục nói: "Nếu như là em, em sẽ lựa chọn thế nào?"

Cô thử dò xét ý vị rõ ràng, Tịch Thịnh bỗng nhiên đứng lên: "Em không đồng ý."

Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhất thời Thì Nhan không có can đảm: "Chị còn không có nói là chuyện gì nữa, em không đồng ý cái gì?"

Nếu không phải bị đoán trúng, cô cần gì quanh co lòng vòng như vậy,tránh qua cái đề tài này, vì vậy Tịch Thịnh càng đoán ra chắc chắn, chợt cảm thấy vô lực, ngồi vào đối diện cô: "Chị hôm nay với hắn ở cùng nhau, có đúng hay không?"

Lấy thông minh của hắn, đoán được cũng không khó, Thì Nhan vốn cũng vô tâm giấu giếm, chỉ nghĩ lúc trong ngượng ngùng tìm kiếm một người có thể giúp cô sửa sang lại suy nghĩ, hiển nhiên, Tịch Thịnh không phải.

"Làm sao chị biết rằng không có hắn ta thì cảm thấy không để chịu? Chị còn có em a" Tịch Thịnh suýt nữa vì không lựa lời nói suýt cắn đầu lưỡi, bỗng dưng dừng lại, đè xuống có chút gấp gáp sau mới tiếp tục, "— người nhà a."

"Chị từ đó đến giờ đã thử 8 năm cũng không thành công, em cảm thấy chị còn có hi vọng sao?" Trong phòng khách mùi thuốc súng quá nồng, tiểu quỷ nhỏ vừa có đồ chơi mới, cái gì cũng yêu thích đá một cái, món đồ chơi vung lên, đung đưa muốn đi qua nhặt, Thì Nhan vội vàng phân phó Tiểu Đan: "Mang Kings trở về phòng chơi."

Thường ngày Thì Nhan liền không hay cười, nhưng sắc mặt Tịch Thịnh xanh mét như thế là lần đầu gặp, Tiểu Đan vội đáp một tiếng, ôm lấy tiểu quỷ nhỏ nhặt đồ chơi liền hướng vào phòng tránh.

Cái gì hai món một canh, sớm quẳng ra sau đầu, Tịch Thịnh một bộ dạng phán quan: "Vậy còn Nhiễm Nhiễm thì làm thế nào?"

Trong lòng Thì Nhan đến nay đều chưa thông suốt, cứ như vậy bị một câu nói Tịch Thịnh quăng ra, cô khó tránh khỏi thần sắc nặng nề, lại như suy nghĩ cái gì, cũng không thể lên tiếng phản bác.

Phiền não không chỉ không được làm rõ, ngược lại càng thêm hỗn loạn, Thì Nhan chỉ muốn mau sớm kết thúc đề tài này: "Chị không muốn cùng em gây gổ."

Một hồi trầm mặc, Tịch Thịnh khó khăn thu lại vẻ mặt gây sự trước. Đi tới trước mặt cô, từ trên xuống dưới nhìn cô. Hắn sớm so với cô cao lớn hơn rất nhiều, lúc Thì Nhan vẫn coi hắn là đứa bé để đối đãi, hôm nay vẫn là đứa nhỏ ý vị sâu xa khuyên mình: "Chị căn bản một chút can đảm cũng không có liền muốn cùng hắn ta bắt đầu lại, quay đầu lại chịu tội thì chỉ mình chị. Lui vạn bước, nếu như chị xác định mình thật có thể nhịn, ban đầu còn cưới cái quỷ gì?"



Không bằng, chúng ta làm lại từ đầu.

******

Ngày tiểu quỷ nhỏ chạy chữa hôm đó, Trì Thành nói sẽ lái xe tới đón. Thuận đường đi mua điểm tâm buổi sáng. Vẫn còn nóng hôi hổi. Lúc sắp chia tay anh muốn mời cô: "Gần chung cư phụ cận có quán điểm tâm sáng mới khai trương, lần sau mang cục cưng đi ăn thử một chút?"

Lúc ấy ánh mắt cô ấy mờ mịt một mảnh, trên lông mi như treo thủy châu, tựa như lệ cũng tựa như mồ hôi, mệt mỏi liền hô hấp cũng bé không thể nghe, cũng không biết có nghe lời anh nói hay không.

Trì Thành đem xe dừng ở bên ngoài chỗ dừng xe, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Thì Nhan, khóa còn chưa có mở, liền nhìn thấy Tịch Thịnh đi tới phía bên này.

Tịch Thịnh tựa hồ sáng sớm đã ở chỗ cách đó không xa chờ, nhìn thấy xe của anh, trực tiếp tiến lên, thẳng gõ cửa sổ xe. Trì Thành hạ xuống cửa sổ xe, đang muốn mở miệng chào hỏi, Tịch Thịnh đã vượt lên trước một bước : "Thì Nhan cùng bác sĩ đổi hẹn đến xế chiều rồi, Trì tiên sinh thật ngại, hại anh một chuyến đi tay không."

Trì Thành từ trên mặt hắn dễ dàng đọc lên bốn chữ "Người đến không có ý tốt", bình thường tính tình lạnh lùng đã quen, liền không có chú ý tới Tịch Thịnh, tiếp tục quay số điện thoại.

Tịch Thịnh lại đưa tay đi vào, đè lại tay anh: "Trì tiên sinh xem ra rất rảnh a, tôi hôm nay nghỉ phép, muốn đánh quyền anh thả lỏng gân cốt, có thời gian cùng nhau hay không?"

Mặt không chút thay đổi nói qua loa, không đợi Trì Thành đồng ý, Tịch Thịnh đã đi vòng qua bên kia, mở cửa ngồi lên ghế trước. Trì Thành liếc xéo vị khách không mời mà đến một cái. Người trẻ tuổi không thiện ý, ngăn cản hắn gọi điện thoại tiết lộ đang thấp thỏm, nói rõ cho hắn biết, Thì Nhan không có đổi hẹn với bác sĩ.

Nghĩ lại, cánh cửa này nếu muốn vượt qua, tránh né cũng không phải biện pháp, vì vậy Trì Thành trầm mặc khởi động xe.

Cộng thêm kẹt xe đã mất đến nửa giờ, vừa đèn đỏ, Trì Thành không thể không dừng lại, ngón tay theo thói quen đánh tay lái, có chút không kiên nhẫn, vốn định vội vàng giải quyết xong sự việc này, mau sớm quay trở lại cùng Thì Nhan, nhưng theo như thời gian hiện tại tính ra, hầu như không có khả năng.

Giữa không gian trầm mặc, Tịch Thịnh cuối cùng nhịn không được, ánh mắt dò xét người đàn ông ở chỗ tay lái. Môi mỏng, dấu hiệu của nam nhân bạc tình, Tịch Thịnh ít có ý tốt gán ghép.

Trì Thành vẫn không lên tiếng, rõ ràng đang chuyên chú ở con đường phía trước, nhưng dường như bắt được ánh mắt