XtGem Forum catalog
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

giấc mơ còn dang dở.Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô Tú chỉ khẽ cười vẫn còn buồn ngủ sao.

“Đi pha cho tôi 1 cốc café!” hắn bình thản nói mặt vẫn dán vào đống giấy tờ.

Nhi bĩu môi 1 cái rồi cũng đứng dậy khỏi ghế tay ko quen với theo chiếc cốc của mình.Cô cũng cần 1 ly café để tỉnh táo mới được.Khi cô bước chân ra hành lang mọi ánh mắt đều ngước lên nhìn cô,Nhi khẽ nuốt nước bọt nhìn những cái nhìn soi mói của họ bàn tay chỉ có thể ngậm ngùi vẫy vẫy,khóe môi cố kéo cong lên.

“Chào buổi sáng!”

Nhưng chị thư ký xinh đẹp dĩ nhiên lập tức giơ ra khuôn mặt xinh xắn vô cùng chuyên nghiệp để đuổi khách,rồi lạnh lùng quay lại với công việc,ko ai nói thêm lời nào nữa.Nhi bĩu môi 1 cái trước biểu hiện chuyên nghiệp của họ,cô thở ra 1 hơi rồi lặng lẽ đi vào phòng pha café.Dù sao ko thích cô cô cũng đoán trước rồi,chỉ là 6 năm sau và 6 năm trước hoàn toàn chẳng có tí tiến bộ nào cả.Người ta nói kinh tế năm vừa rồi khủng hoảng,cuộc sống trì trệ khó khăn.Ko ngờ ngay cả não bộ con người cũng ko thể phát triển.Cũng phải kinh tế khủng hoảng dẫn tới lương ít,lương ít dẫn tới đời sống bị hạ thấp,đời sống bị hạ thấp thì mức độ tiêu thụ hàng hóa giảm,mức độ tiêu thụ giảm thì dẫn tới lượng dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể bị giảm,dinh dưỡng giảm dẫn tới máu ko lưu thông.Cô chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.Thật quá đáng thương.

“Làm gì lâu vậy?” Tú lơ đễnh nhìn cốc café đặt ở trên bàn gương mặt hơi ngước lên nhìn cô.

Nhi ko nói gì chỉ tiện tay đưa cốc café của mình lên hớp 1 ngụm.Tú lập tức nhăn mặt nhìn chiếc cốc trong tay cô.

“Cốc gì đây?” hắn hơi khó chịu nhìn chiếc cốc cô đang cầm trên tay,chiếc cốc có màu trắng,nhưng trên bề mặt lại có in 1 người con trai đang cầm 1 chùm bóng với đủ màu sắc quả nào cũng có hình trái tim.Cái cốc này cứ như là cốc đôi?

“Đẹp ko?Đồ đôi đấy!” Nhi thản nhiên nhìn cái cốc vô cùng đắc ý cười.

“Đồ đôi?” hắn nhíu mày vô cùng khó chịu,bàn tay to giơ ra. “Đưa đây!”

Nhi lập tức ôm chiếc cốc vào trong lòng tránh xa tầm với của hắn.Gương mặt xinh xắn của cô hơi xị xuống nhìn hắn khó hiểu.

“Cốc của tôi,anh lấy làm gì?” nói rồi lập tức quay người lại bàn nhấm nháp ly café mình vừa pha.

Tú hậm hực ngồi trên ghế,đôi mắt nâu đã sáng rực như đốt đuốc giữa ban ngày.Bàn tay to siết chặt lại càng chặt,đôi môi mỏng mím lại nhìn chăm chăm về phía cô.Trong lòng hắn cứ như cái lò lửa,trái tim bức bách,khó chịu,lại vô cùng bực bội đến khó tả.Hay phải nói hắn ghen tị đến chết.Khi 2 người yêu nhau mỗi lần hắn định mua cốc đôi đặt ở nhà để mỗi khi cô tới học có cốc uống,cô đều xua tay bảo ko cần,quá phiền phức.Nhà anh có quá nhiều cốc rồi mua thêm làm gì.Nhưng mà cuối cùng giờ cô đang cầm trên tay 1 cái cốc đôi.Khủng long,em thật là quá đáng.Cuối cùng là ai?Chiếc cốc còn lại ai cầm?

Đôi mắt nâu của Tú nheo lại,tròng mắt gần như lòi ra ngoài,trong đáy mắt ánh lên 1 tia sáng mờ nhạt như đến từ địa ngục.Cuối cùng thì cô ta đang hẹn hò với ai?

Cảm giác được sát khí đang bùng nổ trong phòng Nhi thở ra 1 cái đôi mắt đen láy phóng sang nhìn cái người đang ngồi phía đối diện 1 cái,rồi lại tiếp tục quay lại với bàn làm việc của mình,đưa chiếc cốc lên uống ngon lành.Quả là café nước ngoài,rất đậm đà.

Tú ngồi chôn chân tại chỗ nghiến răng nghiến lợi,cảm giác vô cùng bực bội,ngọn lửa nhỏ nhen trong trái tim của hắn gần như đang đốt trụi mọi thứ.

“Trần Hiểu Nhi,qua đây!” hắn lạnh lùng gọi.

Nhi ngơ ngác nhìn hắn ko rõ tại sao lại nổi điên nữa.Dù sao cũng đang là trời thu,lại ngồi trong phòng điều hòa lý do nào lại làm cho não hắn nóng quá mà hỏng được chứ.Mặc kệ là chuyện gì cô cũng đứng dậy khỏi ghế đi về phía hắn.

“Dọn dẹp bàn làm việc cho tôi!”

“Hả?” Nhi mở tròn mắt.Sau 1 hồi nhìn cái con động vật đơn bào đang nóng hừng hực ngồi trên ghế ko cần lý do,lại nhìn cái mặt bàn đầy giấy tờ ko có hạt bụi cũng ko có tẹo mất trật tự nào cô tư hỏi có phải điều hòa quá lạnh rồi ko?Đây có thể được xem là hiệu ứng nhà kính ko nhỉ?

“Sao còn ko dọn!” Tú bực bội nhìn cô gắt gỏng.

Nhi ko nhìn thêm nữa bắt tay vào dọn dẹp.Đúng là đồ khó chiều,một phút trước còn vui vẻ,chỉ sau có mấy giây đã lập tức đổi thái độ.Anh có phải là phụ nữ mang thai đâu làm cái gì mà tâm trạng thất thường thế.Đừng bảo là đang vào thời kì xuống dốc nên thiếu cân bằng sinh lý nhé.Vừa nhìn hắn khó chịu cô vừa qua loa đặt giấy tờ qua 1 bên bút qua 1 bên,chỉ mất chưa đầy 5 phút đã dọn xong cái bàn.Cô lập tức đi về chỗ ko thèm quay lại.

“Trần Hiểu Nhi lấy cho tôi cái bút!”

“Ko phải bút vẫn đang trong tay anh sao sếp?”

“Ko phải cái này lấy cái khác đi!”

3 phút sau

“Trần Hiểu Nhi đem tập hồ sơ này đổi lại sang bìa khác cho tôi!”

“Sếp cái tập hồ sơ ấy chị thư ký vừa đưa vào có rách tróc gì đâu mà phải đóng lại?” cô làu ràu kháng nghị.

“Tôi ko thích bìa màu này!” lạnh lùng đáp lại.

5 phút sau.

“Trần Hiểu Nhi cô qua đây!”

“Lại gì nữa?” Nhi chán nản lê cái thân tôi đòi sang chỗ hắn.

“Viết ngày tháng vào hồ sơ cho tôi!”

Nhi há hốc miệng nhìn hắn,rõ ràng bt anh kí rồi tự mình ghi ngày ko phải sao?

6 phút sau.

“Trần Hiểu Nhi,bật hộ tôi cái đèn bàn!”

Nhi cắn chặt thậ