
n ấy.Đến khi hắn bỏ đi hắn mới hiểu thì ra đúng là hắn đã yêu cô ấy.
“Tại sao?”
“Ko hy vọng!” giọng nói trầm ấm vang lên man mát.Có chút mất mát,có chút lơ đễnh,lại vô cùng chua chát.Tú nhấc tay uống 1 ngụm rượu cay sè lưỡi nhưng vẫn ko thể gây tê được cảm giác đau đớn lẫn vị đắng trong miệng.Trái tim của cô ấy như cánh cổng sắt ko có chìa khóa mà hắn mãi chỉ có thể đứng trước cửa.
“Nhưng anh yêu cô ấy?” Thành mỉm cười cũng đưa cốc rượu lên môi uống 1 ngụm.
Tú thấy bản thân mình ngừng thở trong 2 giây,rồi lại nặng nề thở ra 1 cái.Cái này hắn biết rõ,trong 6 năm ở bên kia bán cầu hắn biết rất rõ nhưng mà hắn vẫn lo sợ.
“Dù thế em sẽ ko bỏ cuộc đâu!” Thành đột nhiên ngẩng đầu lên quay sang nhìn hắn,lần đầu tiên kể từ khi hắn đặt người ngồi xuống ghế.
Tú thản nhiên nhìn gương mặt của cậu con trai trước mặt,đôi mắt nâu sẫm lại có chút thích thú,lại vừa có chút ko vui.
“Anh ko thể giúp!” Tú thản nhiên đưa rượu lên uống 1 ngụm.
“Em biết!” Thành nở 1 nụ cười nói.
Tú ko nói thêm lời nào đặt chiếc cốc xuống,rút ví ra đặt tiền lên mặt bàn rồi rời đi.Khi đi được 1 quãng thì nghe rất rõ ràng 1 giọng nam vô cùng sảng khoái nói.
“Cạnh tranh công bằng đi!”
Hắn hơi dừng bước,khóe môi nở 1 nụ cười,ko hề quay người lại hắn đơn giản vẫy tay chào rồi lại tiếp tục bước đi.Khi đã thoát khỏi cái ko khí ồn ào trong quán bar,hắn rút điện thoại,nhìn vào màn hình nền 1 cô gái đang ngủ mơ màng trong chiếc áo đồng phục,con người nâu trở nên sáng lấp lánh ấm áp.Hắn bình thản mở danh bạ bắt đầu ấn số. Thích 1 người là làm cho người đó chú ý đến mình
Vốn rằng tâm trạng của 1 người có rất nhiều cảm xúc khác nhau,kết hợp với cá tính cùng với tư duy của não bộ mà cùng 1 tình huống mỗi người lại có những cách xử trí cùng hành vi khác nhau.Mặc dù các nhà khoa học có thể định nghĩa các cảm xúc dựa theo các lập luận,nguyên tố hóa học,nhưng mãi mãi ko thể lý giải vì lý do gì các trạng thái này được sinh ra.Cho nên nói 1 cách dễ hiểu thì tình cảm con người là vô lường,ko thể khống chế,bạn ko biết nó xuất phát từ đâu,chỉ có thể biết thành phần cấu tạo nên nó.
Cho nên đôi khi bạn vui,đôi khi bạn lại buồn.Có đôi khi bạn ngẩn ngơ.Đôi khi ngập trong hạnh phúc.Và đôi khi vu vơ nhớ tới 1 người…
“Ồn quá!” một giọng nữ oán trách vang lên từ đầu dây bên kia.Giọng nói có chút khàn khàn khó chịu,lại có chút mong manh như sương.
“Đã ngủ rồi?” Tú bật cười khi nghe cái giọng oán trách của cô.Có lẽ là thói quen từ rất rất lâu về trước mỗi khi cô nghe điện thoại của hắn cầu đầu tiên ko phải alo mà là “Lại chuyện gì?” hay “Cái gì?” hoặc “Muốn gì đây”.Nghe rõ ràng là khó chịu,nhưng hắn mỗi lần nghe lại có thể nghĩ ra được ngay gương mặt vô cùng bất mãn của cô hiện tại cho nên lần nào cũng là vui đến tươi cười.
“Anh cũng biết.Thế nhé!” Nhi bực bội chán nản mắt lờ mờ trong lòng chỉ muốn thật nhanh quay về với thế giới hoàn mỹ của mình.
“Làm gì mà ngủ sớm thế?” hắn vội vàng nói sợ rằng theo bản tính thế nào cô ta cũng dập máy ko thương xót.
“Còn ko phải nhờ công của danh nhân xuất sắc nhà anh à?” Nhi vô cùng chán nản nằm lăn xuống gối,xoay ngang người đè chặt điện thoại giữa gối và vỏ nào của mình,bàn tay nhanh chóng kéo chán kín người,ko tự chủ ngoác cái miệng ra ngáp 1 cái.
“Ha ha em đang trách anh bắt em làm quá nhiều việc?”
“Thì ra anh cũng biết là anh hành hạ người khác rất giỏi.” Nhi vô cùng châm biếm nói khóe môi lại hơi nhếch lên.
“Được rồi vậy mai sẽ kiếm việc gì nhẹ nhàng cho em làm!” hắn thản nhiên nói rất ngọt ngào.
“Đó cũng là việc của ngày mai.Trước hết làm ơn buông tha cho nhân viên đi đã sếp lớn!” Nhi chậm rãi nói từng từ,ngữ điệu lại vô cùng lê thê như người ta đọc điếu văn.
Tú nghe xong có thể như thấy gương mặt lười biếng của cô nằm trên giường chỉ mở nửa con mắt,khóe miệng cong chán nản nhả ra vài chữ.Gương mặt vô cùng lười nhác,cứ như con mèo nằm phơi nắng và đang tỏ thái độ nhưng chỉ nhìn thôi thì hắn lại chỉ muốn sờ tay véo má cô,hôn 1 cái.
“Chỗ bạn bè cũ tôi nói thật nhé.” Nhi nghe tiếng cười của hắn hơi nhíu mày nói.
“Bạn bè?” giọng nói con trai hơi phật ý,ngay cả khóe môi của Tú cũng cong theo hướng mặt đất chứ ko phải trên trời. “Ý em là bạn gái cũ!” hắn ko hài lòng sửa lại.
Nhi thở ra 1 cái chán nản.
“Nói sao tùy anh!” khiến cho hắn lại vui vẻ mà cười.
“Được nói đi!”
“T3 này,bao nhiêu năm ko gặp sở thích biến thái thích hành hạ người khác của anh ko thay đổi chút nào!” Cô chán chường nói điều mà mình đang nghĩ.Hiện tại tôi về đi ngủ cũng ko yên với anh nữa.
“Em đã biết anh là 1 ông sếp khó tính thế nào rồi!” hắn vui vẻ nói.
“Biết lâu rồi!” rất nhanh có tiếng đáp lại chọc cho hắn cười đến vui vẻ.
“Thế sao còn ko chạy?”
“Vốn là định chạy lâu rồi,nhưng lại quá khinh địch.” Giọng nói của Nhi có vẻ trầm ngâm đầu cũng hơi ngọ nguậy suy xét.
“Khinh địch?”
“Vốn còn tưởng thiên thời địa lợi nhân họa,ỷ vào công trình kiến trúc cao tầng.Cứ nghĩ cách nhau mấy chục met là an toàn rồi.Ai dè đúng là hiện đại thì hại điện.Chỉ mất có chưa đến 20 giây thang máy đã có thể 1 phát đẩy lên tầng cao nhất!” giọng nói vô cùng đều