
đều như nói điều gì vô cùng thản nhiên.Cứ như trẻ con tập đọc vậy.
Tú im lặng 1 hồi rồi lập tức cười vang.Cô tưởng anh ta có thể vì hơn 10 tầng lầu mà tha cho cô chạy à?Suy nghĩ thật là thơ ngây.
“Sếp tổng!” một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên bên kia đầu dây.
“Chuyện gì?” hắn vẫn cười tươi hỏi.
“Anh có vẻ rất vui đúng ko?” vẫn giọng nói vô cùng ngọt ngào.
“Thì sao?” hắn vẫn cười tươi hỏi.
“Tâm trạng đã khá hơn chưa?”
“Rất nhiều!”
“Bớt buồn chán chưa?”
“Cũng đỡ!”
“Tinh thần thoải mái hơn chưa?”
“Cũng được!”
“Vậy thì đừng suy nghĩ nữa!”
“Làm sao cô biết tôi đang có chuyện phải suy nghĩ?” hơi bất ngờ lại cảm giác tim mình thêm ấm áp,vừa mừng vừa sợ có lẽ là đây.
“Hỏi nhiều làm gì? Giờ về nhà ngâm mình trong cái bồn tắm to đùng của anh,bật nhạc thật lớn thư giãn,dù sao căn hộ của anh cách âm cũng rất tốt ko sợ quấy rầy hàng xóm đâu.Sau đó leo lên giường ngủ 1 giấc thật ngon.Đừng suy nghĩ mấy chuyện ko đâu nữa!Và nhất là ”
“Nhất là?” hắn đột nhiên thấy tim mình đập hơi nhanh,cô muốn nói gì đây?
“.. LẬP TỨC DẬP MÁY CHO TÔI CÒN NGỦ!”
Một giọng nói oanh vàng thỏ thẻ như đại bác nã thẳng vào màng nhĩ tai của Tú,nhờ vào tai nghe siêu chuẩn của speaker 5.0 của chiếc điện thoại đời mới được khuếch đại vô cùng trong trẻo ko hề có tạp âm.Suýt nữa làm cho màng nhĩ vốn mỏng manh cũng ko thể nào chịu được 1 lần đả thương.
Tú nhìn vào màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại với dòng chữ bx khủng long end call.. cùng với những hồi tít ngắn liên tục.Chỉ có thể ngẩn ngơ 1 lúc mới hoàn hồn.Cuối cùng sau hồi đại bác của cô trong lòng ko rõ tại sao lại cảm thấy vô cùng thoải mái.Cho nên liền quyết định lái xe về nhà lập tức vào bồn tắm để hưởng thụ,vừa bật nhạc vừa ngâm mình.Rồi sẽ đánh 1 giấc thật ngon đến sáng hy vọng hắn có thể nghĩ ra vài điều hay ho để sai bảo cô ngày mai.
Nhi lè lưỡi nhìn cái màn hình điện thoại tối thui bực bội,rồi lại tự lẩm bẩm với bản thân mình.
“Làm sao tôi biết á?Phí lời còn ko phải tại anh lần nào có chuyện cũng gọi điện thoại cho tôi,ko phải sai bảo thì chỉ có 1 khả năng tâm trạng đang ko vui.Có nhắm mắt cũng nghe được cái giọng chán đời của anh chứng tỏ cái tâm hồn của anh ko chỉ là nhà cấp 4 cần được giải tỏa mà còn thuộc tình trạng cần được viện trợ ko hoàn lại nữa kia.” Cô bĩu môi rồi ném điện thoại về 1 bên lập tức nằm thẳng xuống giường kéo chăn mà ngủ.
Sáng hôm sau,8h2 phút sáng thường lệ.
Cửa thang máy chỉ vào con số 30,một cô gái hớt hơ hớt hải giẫm chân xuống nền đá trong thang máy mím môi,dáng vẻ vô cùng sốt ruột.Mọi ngày thấy cái cuộc hành trình đi tìm kiếm tầm cao mới này nhanh lắm,sao hôm nay cái thang máy công nghệ cao này cứ như con rùa bò.Cô vốn đã muộn giờ rồi.Cho nên ngay khi vừa nghe thấy 1 tiếng Ding cùng với cảm giác thang máy vừa khựng lại,chỉ cần 1 tia sáng nhỏ lột ra qua cửa thang máy cô đã lập tức chỉ muốn vội vội vàng vàng lao thẳng cửa mà đi,ba chân bốn cẳng cố gắng mà cho kịp giờ.Lập tức vận dụng toàn bộ kĩ năng cùng khả năng vận động siêu tiến hóa của mình,lao vút qua phòng thư ký làm cho căn phòng của các cô gái xinh đẹp bị xáo trộn như có cơn lốc mi ni.Cả 4 gương mặt xinh xắn đều ngơ ngác mở to mắt yêu kiều nhìn cái tướng chạy ma ratong như thể dục dưỡng sinh vừa mới lướt qua.Có cảm giác y như mình vừa được ngồi trên ghế khán đài của 1 kì para game nào đó.
Một đôi giầy buộc dây dừng lại trên nền đá của căn phòng làm việc sang trọng,chiếc quần bò sẫm màu,chiếc áo phông đơn giản xanh sẫm.Người con gái cả người gập xuống,2 tay tóm lấy đầu gối,gương mặt cúi xuống nhìn nền nhà,đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại,khuôn miệng mở ra thở hổn hển.
“Muộn 4 phút 34 giây!” một giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô gái vẫn khom người thở hồng hộc,gương mặt xinh xắn hơi ngước lên,đôi mắt đen láy sáng lấp lánh,1 bên mắt nheo lại vì hơi thở khó nhọc,vô cùng tức tối nhìn phía đối diện.Ngồi trên một chiếc ghế da vô cùng bóng mịn và mềm mại,với nụ cười nửa miệng trên đôi môi mỏng quyến rũ,đôi mắt nâu như mặt hồ thu nhướng mày nhìn cô vô cùng kiêu ngạo.
“Sao?Có ý kiến gì muốn trừ lương à?” Thấy cô đang trừng mắt hắn đe dọa.
“Xin lỗi sếp nhé,nhân viên thực tập làm gì có lương!” Nhi từ từ đứng thẳng người dậy,hơi thở đã dần bình ổn,làm cô chạy hộc tốc từ nhà xe lại phải lên 5 tầng lâu mới đón được thang máy vì lầu 1 đợi quá đông người.Cái tên khốn này vô cùng thích bắt bẻ nhưng cho tôi xin đi,anh muốn lấy gì dọa tôi?Đuổi việc?Tốt quá tôi cũng đâu phải nhân viên chính thức,tìm 1 công ty khác thực tập thôi mà.Trừ lương?Nếu tôi có lương nhưng rất tiếc TÔI KO CÓ.Mới nghĩ đến đây cô đã thấy vô cùng thỏa mãn mà cười đắc ý X))
Tú nghe được 1 câu của Nhi mặt đột nhiên xị xuống.Cô ta nói là sự thật.Nhưng mà,đúng là con khủng long thật khó chơi.Thôi thì hắn đã thua cô cả triệu lần rồi,có thêm 1 lần cũng ko sao.Hắn lắc đầu cúi xuống đống tài liệu cần xử lý.
Nhi chậm rãi bước lại chỗ ngồi của mình,cũng ko cần suy nghĩ gì tới người ngồi đối diện 2 tay bắt đầu chống cằm suy nghĩ mình nên làm gì.Giá mà giờ này có 1 chiếc chăn thì thật là tốt,cô sẽ thuận tiện kéo lên đắp mà mơ tiếp