
o “Vì đám cưới mà khổ vậy sao?”
“Một đời người chỉ cưới 1 lần,dĩ nhiên có cực 1 chút,nhưng để mình đẹp nhất ai mà ko muốn!” Ngọc uống 1 miếng nước cam vui vẻ đặt cốc xuống.
Nhi bĩu môi nhìn con bạn thân,trong lòng lại ko khỏi tràn ra 1 loại hạnh phúc khó tả. “Cưới chồng vui vậy sao?” đôi mắt Nhi đen láy ánh cười hỏi.
“Dĩ nhiên là tốt rồi.” Ngọc cười như hoa trả lời ko ngại ngùng, “Muốn biết tốt hay ko,cứ thử là biết.” Ngọc trêu chọc nhìn cô.
Nhi nhìn con bạn thân khó chịu vội vàng xua xua tay. “Thôi thôi,tha cho tao!” cô lại ko dại mà thử.Cái gì thử được chứ thử cái này đảm bảo là chết ko toàn mạng à.Nhìn con bạn thân vẫn đang nhìn cô trêu chọc,cô vội vàng lắc đầu khẳng định thêm lần nữa.
“Mày đừng xúi dại tao.Cuộc sống độc thân của tao đang ở thiên đường.” Nhi vênh mặt tự hào nói.
“Sống độc thân mãi ko chán sao mày?Mày đã 24 tuổi rồi đấy.Sáu năm ko yêu đương ko chán sao?” Ngọc nhìn con bạn thân nhíu mày hỏi.
Nhi đột nhiên dừng lại 2 giây,lại tiếp tục cắt miếng thịt bò,đột nhiên thoáng qua trong đầu 1 gương mặt điển trai,mái tóc để dài,tóc mái che đôi lông mày rậm,tóc mai dày bám lấy gương mặt trắng trẻo,đôi mắt nâu,chiếc mũi cao thẳng ngạo mạn,khóe môi mỏng gian xảo.Nhi nhắm mắt lại,ko biết có phải ăn quá nhiều dầu mỡ,hơn nữa vừa rồi còn bị bó chẹt trong váy với áo mà đầu óc cũng điên điên hay ko?Thật đúng là điên rồi.Tự dưng lại nghĩ tới đến chuyện gì ko biết.
Ngọc nhìn con bạn thân ngó lơ đề tài,đành cầm cốc nước cam uống thêm 1 ngụm rồi thở dài.
Tối Hà Nội hoa lệ,trái với vẻ yên bình của những con phố,bên trong một sàn nhảy,tia laze,nhạc house với những con người đang quay cuồng theo điệu nhạc.Trong một căn phòng đặc biệt trên tầng 2,có 4 chàng trai đang ngồi tán gẫu.Cánh cửa căn phòng bật mở,làm cho bao nhiêu tiếng ồn ào bên ngoài phút chốc ùa vào vây chặt lấy căn phòng yên tĩnh.Khi cánh cửa khép lại,ko khí phút chốc lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
“Đến rồi!” Duy nhếch mép nở nụ cười.
“Anh!” Vũ quay người lại đôi mắt sáng ngời.
“Cuối cùng cũng xuất hiện!” Hiếu mỉm cười.
“Trốn kỹ đấy!” Mạnh tay cầm cốc rượu đưa lên miệng.
Tú nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,gương mặt mỉm cười tự mãn nhìn mấy thằng bạn thân “Tao đã về!”
“Cái thằng ranh này,đi là đi một mạch 6 năm ko thèm liên lạc!Về nước cả tháng rồi mới gặp được mặt mày!” Duy với tay ra khoác vai Tú cảm giác như trở lại thời gian dài cách đây 6 năm.
Tú khẽ cười đáp “Xin lỗi,mới về nước lại phải tiếp quản công ty.Cho nên đành thất hẹn với chúng mày!”
“Chà đại ca,6 năm ko gặp.Trông anh thật sự ngày càng đẹp trai nhé.Lại còn..” vừa nói Vũ vừa thò tay ấn ấn vào ngực của hắn. “cơ bắp nữa!”
“Cũng đâu bằng chú,mở được sàn nhảy giờ làm ông chủ rồi.Lại sắp cưới vợ nữa!” Tú vừa nói vừa mỉm cười,cầm cốc rượu trên bàn Duy vừa rót uống.Duy quay sang nhìn thằng bạn thân sau 6 năm ra nước ngoài trở về.
“Mày thay đổi khá nhiều!” Duy nói.
“Vậy sao?” Tú khẽ nhếch khóe môi,đôi mắt nâu sẫm lại điềm tĩnh.
Duy nheo đôi mắt lại,nhìn thằng bạn thân của nó 1 lần từ đầu đến chân,khóe miệng thoáng chốc khẽ cười.Bạn hắn ko chỉ thay đổi,mà phải nó là vô cùng thay đổi,hiện tại ngồi trước mặt hắn ko phải là một bạch mã hoàng tử khôi ngô cưỡi trên con ngựa trắng nữa,mà giờ hắn là 1 người đàn ông trưởng thành,mạnh mẽ.
“Chuyện gì?” Tú nhìn Duy hỏi.
“Ko có gì.Mừng cho mày thôi!” Duy trả lời.
“Phải rồi anh Tú,anh đã trở về có thể đi bê tráp cho em ko?” Vũ vui vẻ nói.
Duy chiếc cốc đưa lên miệng chợt ngừng lại,quay đầu sang nhìn thằng bạn thân của nó ngồi bên cạnh,nếu là trước đây thế nào thằng này cũng sẽ dãy nảy tức tối mà bảo tao mà phải làm à?Nhưng hiện tại Tú vẫn ngồi yên trên ghế,đôi mắt nâu nhìn sang Vũ,khóe miệng bình tĩnh khẽ nhếch lên,giọng nói vô cùng trầm thấp bình tĩnh nói.
“Cậu mời người hơn tuổi như anh bê tráp ko cảm giác khiến anh mất mặt sao?”
Duy quay đầu sang phía khác,đôi mắt khẽ nhắm lại khóe miệng ko khỏi mỉm cười.Phải Tú đã trưởng thành,trở thành 1 người vô cùng điềm đạm bình tĩnh hơn nhiều.
“Mọi người đều đi giúp em mà!” Vũ cự lại. “Đội bê tráp của em toàn các hoàng tử ko đấy.Đại ca có thêm anh nữa là chúng ta đủ bộ anh em rồi.Hơn nữa..” Vũ hơi dừng lại,đôi mắt lém lỉnh nhìn Tú “Cả Nhi cũng đi đỡ tráp!”
Chỉ 1 từ ngữ thôi vang vọng vào trong đầu hắn y như 1 đợt sóng ngầm ập tới ko báo trước,gương mặt điềm tĩnh của hắn có 1 thoáng thất thần,nhưng rất nhanh gương mặt của hắn lại đóng băng như trước.
Vũ cảm giác được ko khí kì quái lúc mình vừa nói ra,nên vội vàng cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống 1 hơi.Mọi ánh mắt đều nhìn đi nơi khác, trốn tránh nhìn thẳng vào nhân vật chính của bữa tiệc chào mừng về nước tối nay.
Tú thu người ngồi sâu lại ghế,cố gắng giữ cho đôi mắt của mình bất động,nhưng trái tim của hắn vẫn cứ loi choi trong lồng ngực,hơi thở cố gắng kìm nén vẫn ko tránh khỏi thất thường.Duy nhìn thằng bạn thân đôi mắt xa xăm,hắn khoác vai thằng bạn gần hơn 1 chút,giọng nói của hắn thấp xuống chỉ để cho hắn nghe thấy.
“Ko muốn gặp lại sao?” Duy hỏi.
Tú đưa mắt nhìn sang thằng bạn thân bên cạnh.Trong đôi mắt nâu ánh lên chút tia sáng lo