
ợi của cô trước mặt,đột nhiên tâm của hắn như bị bóp lại,giọng nói cũng như bị nghẹn lại.Nhi đôi mắt đen láy lộ ra tia sáng ngời,khóe môi tươi tắn vui vẻ.Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó,cô thò đôi tay nhỏ bé vào túi,lôi từ trong túi ra 1 cọc tiền.
Tú ngơ ngẩn nhìn cọc tiền polime,rồi lại quay sang nhìn cô.Trong đầu ko biết nên nói cái gì,đột nhiên bao nhiêu ấm áp từ tối đến giờ tuôn chảy trong lòng,thoáng 1 cái như dòng nước trôi tuột đi ko còn dấu vết.Hiện tại trong lòng hắn chỉ có 1 cảm giác nghẹn nghẹn,đau buốt,còn có 1 hương vị khó chịu nơi đầu lưỡi.Là gì nhỉ?Có lẽ là đắng chát.Đúng là mùi vị hắn chưa từng trải qua đắng chát.
“Đây là 50 triệu.Trả lại cho anh.” Nhi vui vẻ cầm tiền đưa vào tay cho hắn.
Tú cầm cọc tiền lạnh băng trong tay,đôi mắt nâu hơi nhíu lại,cảm giác mát lạnh từ mớ tiền dần dần lan từ làn da thổi dần dần tới cánh tay,đâm thẳng buồng ngực của hắn đạp cửa vào.
“Đây là?” nhíu nhíu mày,đôi mắt nâu của hắn lướt qua cọc tiền,lại nhìn đến cô.
“Tiền nợ của tôi!” Nhi trả lời,khóe miệng có chút tự mãn.Giờ cô như đặt được cục đá trong lòng xuống.Thật sự đi mượn đồ của người khác thật ko quen chút nào,trong não bộ của cô lúc nào cũng hiện lên 1 chữ “nợ” hại cô suốt ngày chỉ toàn mơ thấy bị cọc tiền đuổi chạy,chạy ko được còn bị đè.Thảm thương vô cùng.Giờ chắc chắn cô đã có thể ngủ ngon rồi.
“Em lấy tiền này ở đâu ra?” Tú nói giọng trầm xuống,cảm giác rõ ràng khí lạnh lùa từ lồng ngực mình tràn ra.
“Cái này.. ” Nhi nhất thời ko biết phải nói sao,chẳng nhẽ nói với hắn cô đi làm kéo cầy trả nợ,đây là tiền được ứng trước.Cô lại ko muốn cho người khác biết,cô phải đi làm để lo lắng cho cuộc sống của mình.Thật ko tốt chút nào. Hơn nữa.. cô ko muốn cho hắn phải lo lắng. Nhưng hắn sẽ lo lắng hay ko, cô lại ko dám chắc.
“Là hắn ta cho em mượn?” Tú đôi mắt nâu sẫm lại càng thêm sẫm,bao nhiêu khí lạnh trong người giờ lại phút chốc bốc cháy như khí gas gặp lửa.
Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu,con mắt đen lấp lánh ko hiểu lắm.Làm sao mà tên này có thể biết là ai cho cô mượn,hơn nữa làm sao biết con trai cho cô mượn.
“Làm sao anh biết?” Nhi mơ hồ hỏi,đôi mắt đen vẫn lấp lánh nhìn hắn.
Tú cảm giác như vừa bị 1 đấm thẳng vào ngực,nơi trái tim vừa bị bóp nghẹt 1 cái đau buốt.Đôi mắt hắn sắc lẻm nhìn cô.
“Tại sao lại đưa tôi?!”
“Ko phải tôi nợ anh sao?Tôi ko muốn nợ nần ai!” Nhi vô tư trả lời.
Lại 1 mũi tên nữa nhằm thẳng vào người hắn.Ko muốn nợ nần của ai?Vậy tiền này cô ko phải là đi vay nợ sao?Khủng long,tiền của hắn thì ko sao,còn tiền của anh thì có vấn đề phải ko?Nén giận,kìm chế cơn giận.
“Hôm nay anh muốn nói 1 chuyện.” Tú thở ra 1 cái rồi mới tiếp lời.
“Tôi đồng ý!” Nhi bình thản trả lời.
“Em biết anh định nói gì?” Tú mở to đôi mắt nhìn cô,trong lòng lại nghe chính mình chờ đợi.
“Dĩ nhiên là biết.Ko phải hôm nay là hạn 100 ngày sao?” Nhi thản nhiên trả lời.
Tú cảm giác trong lòng mình ko ngừng,ko ngừng đập loạn,từng đợt từng đợt như sóng đợt này xô đợt kia.Khóe môi ko tự động nhếch lên,đôi mắt nâu sáng lên nhìn cô.
“Em thật sự biết?”
“T3,anh đang đùa giỡn phải ko?Chuyện này rõ ràng chúng ta đã giao dịch từ trước,làm sao mà quên được.Anh muốn nói chia tay thì nói đi.” Cô hơi hất mặt về phía hắn chờ đợi.
Tú hiện tại cảm giác rõ thật rõ 1 tiếng xoảng trong lồng ngực mình,hắn ta đau cực kỳ đau,đôi mắt nâu vừa sáng ngời nay hoàn toàn trống rỗng,vô thần.
“Vậy là em muốn trả tiền cho anh bởi vì em nghĩ tới hạn 100 ngày chúng ta chia tay?”
“Đương nhiên có nợ phải trả,tôi ko muốn nợ nần ai.” Nhi thẳng thắn trả lời.
Tú ko biết hiện tại mình giống cái gì.Hắn hiện tại y như thằng ngốc,ko có khi còn hơn thế.Hắn như con cún con nhìn thấy người ta giơ lên khúc xương,chỉ cần như vậy là lại vẫy đuôi chào mừng.Để rồi hiện tại thì sao?Hắn đang kì vọng gì chứ?Kì vọng cô sẽ ở lại bên cạnh hắn sao?Phải,rõ ràng chỉ cách 1 giây trước hắn thật kì vọng vô cùng kì vọng.
Nhìn vẻ trầm mặc của hắn,Nhi hơi nhíu mày hỏi “Sao thế?”
Tú chỉ cảm giác cả người trống rỗng,hắn nhét tiền vào tay cô đứng thẳng người dậy muốn quay ra xe.
“Vậy là sao?” Nhi bối rối lại nhét tiền vào tay hắn.
“Cầm lại đi!” hắn giọng nói trầm thấp đôi mắt tối sẫm nhìn cô bực bội,cố gắng đè lại những cảm xúc vô bờ trong lòng mình hiện tại.
“Tiền của anh mà!” Nhi đôi mắt nheo lại bức xúc.Lại gì nữa đây?Cái tính công tử của hắn,lại bắt đầu nổi lên rồi.
“Ko phải tiền của tôi!” Tú gần như gầm lên,cố gắng giữ lại 1 chút sĩ diện còn lại của mình.
“Ko được.Tôi trả tiền lại cho anh.” Nhi kiên cường vẫn nhét vào tay hắn.
Tú gần như phát điên,hắn thật sự ko muốn nổi giận,nhưng là bản thân hắn ko thể ko nổi giận.Bao nhiêu kì vọng trước đây giờ cứ như đại hồng thủy,sóng thần ập đến trong lòng hắn,cho nên hiện tại hắn chỉ muốn nhanh thật nhanh rời đi,nhưng mà,cô lại cứ như người cầm nút công tắc kích nổ.Muốn làm cho hắn nổ tung.
Tú một tay giật mạnh tay cô ra,cầm tiền ném thẳng lại vào trước ngực cô.Đôi mắt nâu tràn đầy tức tối.
“Làm gì thì làm,tùy cô!” hắn bực bội lên xe phóng đi.
Nhi nhìn cọc tiền rơi trên mặt đất,lại ngẩng lên nhìn theo bóng dán