80s toys - Atari. I still have
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

g hắn thoáng 1 cái đã mất tăm mất tích.

Người ta vẫn nói ko gì nhanh bằng thời gian,cũng ko gì chậm bằng thời gian.Khi thời gian quí báu với bạn vẫn luôn luôn là quá nhanh,cả 1 tuần học cuối cùng của khối 12 chỉ chớp mắt 1 cái đã qua.Ngày bế giảng cuối cùng cũng tới.

Đám học sinh ko ai bảo ai đều túm tụm lại,gương mặt đứa nào cũng cười rạng rỡ chào hè.Nhưng rồi đến khi bài hát chia tay vang lên,thì ko đứa nào bảo đứa nào, ko ai bảo ai đám nhỏ đều bật khóc.Ngọc ôm lấy Nhi nước mắt hoen mi,bờ vai khẽ run rẩy,Nhi đôi mắt cũng đỏ lại,nhưng cô tuyệt ko nức nở,nước mắt chỉ lẳng lặng rơi.

Dung mama đứng trên hành lang phòng hội đồng nhìn đám học sinh,trên tay cầm một phong thư,gương mặt Dung mama bình thường nghiêm nghị hà khắc,hôm nay chợt như nhạt nhào,đôi bàn tay khẽ run lên,khóe mắt đỏ hoe ướt át.Cô đảo mắt nhìn chăm chú vào con nhóc học sinh đôi mắt đen láy,mái tóc buộc cao,gương mặt xinh xắn đang đỏ hoe ướt lệ.Cô khẽ mỉm cười nhìn 1 lượt lũ học sinh của mình.Lớp 12A9 năm nay,chắc chắn sẽ là lứa học trò mà cô khó quên nhất,chúng thật nghịch ngợm.Nhất là con nhỏ đó,đứa học trò làm cô phải lo lắng nhất,nhưng cuối cùng lại là đứa học trò làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt.Gập lại bức thư cầm trên tay thật cẩn thận,cô trân trọng cầm nhét vào túi áo trong,trên bìa phong thư có nét chữ nhỏ bé của Nhi “Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 12A9 – những học sinh đã luôn làm cô phiền lòng.”.

Nhi đôi bàn tay vòng qua ôm lấy đám bạn gái,những con mắt trong sáng mọi ngày nghịch ngợm,chỉ luôn nghĩ ra những trò phá phách hôm nay chợt đỏ hoe,cả sân trường chỉ nghe 1 cỗ xốn sang buồn thương của đám học trò.Cả lũ học sinh lớp 12 ko ai bảo ai đều hoen nước mắt, thời tiết nóng nực của mùa hè bị chèn nghẹn lại,ko khí chỉ nghe 1 màn sương mù nghẹn ngào,tiếng ve sầu râm ran da diết, xôn xao lòng của lũ học sinh lớp 12,trong lòng đứa học sinh nào cũng buâng khuâng,xốn sang,nước mắt ko kìm được thay nhau muốn thoát ra ngoài.Chia biệt ko ai muốn có,đứa nhỏ nào cũng ko kìm chế được nỗi xúc động đang dâng lên trong lòng.Bồi hồi,xúc động,luyến tiếc, xót xa.

Nhi khẽ ngước đầu nhìn lại từng góc sân trường mà nó đã đi qua ko biết bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua,ánh mắt ko ngừng được lại dừng ở nơi cuối hành lang tầng 3,lớp 12A14.Kể từ ngày 2 người gặp nhau đó hắn ko tái xuất hiện.Nhi cảm giác trong lòng như lại thiếu 1 chút,ngôi trường này cũng có nhiều kỉ niệm liên quan đến hắn đấy chứ.Dường như xuyến xao trong lòng cô lại dày hơn.

Sân bay quốc tế nội bài.

Một chàng trai vô cùng điển trai nhìn qua cửa sổ chiếc máy bay boing 747 đang cất cánh.Nhìn đường băng chạy dần dần lướt qua ô cửa sổ,đôi mắt nâu nhìn xa xăm.Dần dần chiếc máy bay nâng cánh hướng lên trên bầu trời bao la,ánh nắng hè chói chang khoe sắc chiếu qua ô cửa khoang hạng nhất,thẳng vào gương mặt điển trai khiến cho làn da trắng mịn của hắn lại càng sáng hồng lên,mái tóc hung hung mềm mại rủ xuống chạm hàng lông mày đen nháy,chiếc mũi cao thẳng kiêu ngạo,khóe môi mỏng quyến rũ,đôi mắt nâu bị ánh sáng phản chiếu trở nên trong suốt sâu thẳm làm người ta bồi hồi.

Tú nhìn thành phố Hà Nội ở dưới chân mình,mỗi 1 nóc nhà càng lúc càng nhỏ,Tú vẫn cứ ngồi thinh lặng nhìn về xa xăm.Nhưng cảnh vật lướt qua bên cửa sổ hoàn toàn chẳng lọt được vào mắt của hắn,trong đầu chỉ có hiện ra 1 khuôn mặt bướng bỉnh,làn da mịn màng mỏng manh,mái tóc đen nháy,chiếc đuôi ngựa ương ngạnh tung bay trong gió,mái lệch ngỗ nghịch che chiếc trán bướng bỉnh,đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời,khóe miệng hồng tươi mỗi khi cười đều lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch.Tú lại nhắm chặt mắt,bàn tay day day thái dương, ko tự chủ lại thở dài ra 1 tiếng.

Tú chua xót nở ra nụ cười,trong lòng lại 1 trận đau buốt.Nghĩ lại tối ngày hôm qua ngồi với Duy.Hắn quả nhiên ko phải là bạch mã hoàng tử,kẻ sát gái nữa rồi.Duy nói hắn đã thắng,còn đưa tiền cho hắn?Thật càng làm hắn thêm chua xót.Chiến thắng ư?Hắn thắng gì đây?Thắng rằng cưa đổ cô xong,ăn được cô rồi bỏ cô sao?Cưa đổ cô?Ko có.Trái tim của khủng long đến cuối cùng vẫn là của cô,cô tự do và chưa từng nghĩ đến hắn.Cô có thể nhận tiền từ người khác để trả cho hắn ko nghĩ ngợi,nhưng khi cô cầm tiền của hắn thì lại là nợ nần.Hắn đã ăn được cô?Bao giờ?Hiện tại hắn trong lòng cảm thấy buồn cười.Điều duy nhất hắn làm chỉ có thể hôn môi với cô,nhưng cái cảm giác nụ hôn ngọt ngào của cô,chiếc lưỡi mềm mại của cô hắn lại vẫn nhớ như in.Điều buồn cười nhất là kẻ yêu đương kiểu mì ăn liền như hắn,vứt người yêu như người ta vứt vỏ kẹo nhưng cứ mỗi lần hôn cô lại cảm giác vô cùng kì quặc,tim đập dồn dập,hơi thở cũng tự nhiên thất thường,cả mạch máu cũng trở nên sôi sục,hắn rất rất muốn hôn cô,nhưng mỗi lần lại đều ko dám.Hắn ko biết tại sao hắn lại muốn hôn cô đến vậy,có lẽ là cảm giác thỏa mãn chưa từng có khiến đã trải qua 1 lần lại càng muốn hơn nữa.Kết quả là hắn muốn ăn cô nhưng lại ko thể nào ăn được.Còn bỏ cô sao?Lại càng buồn cười hơn,rõ ràng vào tối ngày hôm đó hắn đã định nói,hắn đã cố gắng lấy hết can đảm để nói,vì hắn nghĩ rằng cô có tình cảm với hắn.Vì tối hôm