XtGem Forum catalog
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.

i vuốt ve để an ủi lẫn

nhau, nhưng quần áo vừa cởi hết, hai người mới ý thức được một việc rất

quan trọng.

Giản Tình lỏn lẻn nói, “Không… Không có mũ”.

Phương Khiêm ảo não rủa một tiếng, “Chết tiệt”.

Không làm, nhưng hai người xa nhau mấy

ngày, đương nhiên muốn thân mật với nhau. Làm, không có mũ sẽ làm bẩn

giường chiếu, lúc thu dọn thì xấu hổ lắm.

“Gần đây có bán không?”. Phương Khiêm chưa từ bỏ ý định, bèn hỏi.

Giản Tình cười lớn, “Người nơi này không hay dùng cái đó, hiệu thuốc trên thị trấn mới có”.

Nhìn tiểu huynh đệ phía dưới đang hưng phấn, Phương Khiêm thất bại hít một hơi, xem ra chỉ có thể nhịn vào.

Giản Tình thấy anh khó chịu như vậy,

tròn mắt nhìn, đỏ mặt đề nghị, “Nếu không, chúng ta vào phòng tắm”. Lầu

hai cũng có phòng tắm, làm xong tiện đà thủ tiêu chứng cứ phạm tội.

Phương Khiêm nhíu mày, cười khen: “Quả nhiên là thông minh.”

Giản Tình bị anh khen làm cho 囧 囧, đẩy anh ra, “Anh vào trước đi, em lấy quần áo rồi vào sau”.

Nghe cô nói vậy, Phương Khiêm chỉ muốn

phì cười. Chỉ quan hệ chút thôi mà cũng làm như công tác bí mật. Nhưng

nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, thật sự là đáng yêu không chịu được.

Ngày hôm sau Giản Tình vừa tỉnh dậy đã

phát hiện bên cạnh không một bóng người. Cô vội ra khỏi giường, chải đầu rửa mặt rồi xuống nhà tìm người. Kết quả là tìm một vòng cũng không

thấy Phương Khiêm. Quay lại thấy mẹ ở phòng bếp, cô bèn hỏi: “Mẹ, Phương Khiêm đâu?”

Mẹ Giản Tình đang chuẩn bị bữa sáng, “Đi với ba con ra ngoài rồi, nói là muốn ra xem ruộng”.

Biết được anh đi đâu, Giản Tình không sốt ruột đi tìm nữa, bèn xắn tay vào giúp mẹ.

“Buổi sáng mẹ gặp dì Lưu của con, nghe

bà ấy nói ngày mai Diệu Ngọc sẽ sang đây”. Mẹ Giản Tình nhớ tới việc

này, bèn kể lại cho con gái.

“Con tưởng Diệu Ngọc lên thành phố, mới có hai, ba ngày mà sao đã quay lại?”.

“Mẹ cũng hỏi dì Lưu như vậy, bà ấy nói

thật ra Diệu Ngọc không quay về thành phố, mà đến vùng gần đây du lịch.

Nó nghe nói bạn trai con đến thì nhất quyết muốn về xem”.

Nghe thấy Diệu Ngọc muốn tới gặp Phương Khiêm, Giản Tình có vẻ không vui, “Có gì hay ho đâu, sao tò mò vậy?”.

Mẹ Giản Tình đắc ý nói: “Người đàn ông ưu tú thế này, việc gì phải sợ ai nhìn thấy!”.

Giản Tình cảm thấy tuy mẹ nói có lý,

nhưng cứ nghĩ đến bạn trai mình bị người khác ngắm nghía, cô vẫn thấy

không thoải mái trong lòng.

Giản Tình cảm thấy việc đưa hồng bao cho trưởng bối là chuyện nên làm, nhưng cô không biết phải đưa bao nhiêu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô dứt khoát đưa cho mẹ quyết định, vả lại

bà cũng biết nên đưa cho những ai.

Mẹ Giản Tình nhận mấy vạn đồng từ tay

con gái, nhất thời bối rối. Hai tay còn áng chừng thấy rất nặng, bèn vội vàng hỏi cô: “Sao lại lấy nhiều tiền thế? Cho dù đưa hồng bao thì phải

rộng rãi nhưng cũng không đến mức này”.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ, Giản Tình khẽ cười, “Mẹ à, mẹ cứ cầm đi, nếu không đưa hết thì mẹ giữ lại mà lo liệu việc nhà”.

“Vậy sao được, đến lúc đó chắc chắn Tiểu Khiêm sẽ cảm thấy người nhà chúng ta quá tham lam”. Mẹ Giản Tình không

vui lẩm bẩm, làm bộ muốn trả lại tiền cho Giản Tình, “Nếu con thật sự

không biết đưa bao nhiêu, thì để lại một vạn, mẹ sẽ đưa giúp, còn lại

các con cất hết đi”.

Giản Tình biết mẹ mình trước nay thẳng

tính, không ngờ bà cũng rất nguyên tắc, cô bèn cười, “Mẹ hãy cầm đi, coi như là cất tiền riêng giúp con cũng được. Vả lại nhà bọn họ có tiền,

chi tiêu đều từ hàng vạn đồng trở lên. Chỗ này chỉ là số tiền nhỏ với

anh ấy”.

Nghe con gái nói cất tiền riêng giúp, mẹ Giản Tình cũng thấy dao động. Bà không nghĩ nhiều nữa, bèn nhận lấy số tiền đó.

Đến lúc này, mẹ Giản Tình mới nhận ra

nhà Phương Khiêm quả thật rất có tiền, trong lòng bà lại âm thầm lo

lắng. Trên TV chiếu những người gả vào nhà giàu, chẳng mấy ai được hạnh

phúc, thế giới của những kẻ có tiền rất phức tạp, Tiểu Tình mới chỉ là

một cô bé, nó có thể ứng phó được sao?

Nghĩ đến đây, mẹ Giản Tình lại do dự, lo lắng hỏi: “Những người có tiền đều rất keo kiệt, đến lúc con gả vào nhà họ, chắc là rất khó sống cùng đây”.

Giản Tình yêu đương cùng Phương Khiêm đã lâu, mai này chắc chắn cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ

thấy Phương Khiêm đề cập với cô chuyện kết hôn. Lúc này đột nhiên nghe

mẹ nhắc tới, cô bỗng cảm thấy thẹn thùng, rê rê chân đáp: “Mẹ đừng nói

lung tung, con với Phương Khiêm còn chưa nhắc tới việc này, mẹ đừng nói

đến trước mặt anh ấy”.

Mẹ Giản Tình biết vì sao con gái lại xấu hổ, dù sao chuyện kết hôn không thể do nhà gái chủ động đề nghị được,

“Nó về gặp gia đình với con chắc là đã có tính toán, mẹ đang lo cho cuộc sống sau này của con thôi”.

Giản Tình mím môi, gắng nở một nụ cười

nhạt, “Mẹ, mẹ đừng quan tâm nhiều như vậy. Tốt hay xấu đều là do số phận định đoạt, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, dù khổ mấy con cũng chịu được”.

Ở chung với Phương Khiêm, ngoài việc anh thích trêu chọc cô ra thì chưa từng để cô phải chịu khổ.

Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, nhưng

Phương Khiêm và ba còn chưa về. Giản Tình nghĩ lần đầu tiên Phương Khiêm ra ruộng, không biết anh c