Insane
Đành Buông

Đành Buông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

nó ngoại tình bị phát hiện? Tôi sớm biết nó không chịu nổi cô đơn mà, Lý Hách nhà chúng ta sẽ không bị nó trói buộc cả đời nữa rồi Ngoại tình? Bị phát hiện? Lý Minh bất đắc dĩ đưa ảnh chụp đến trước mặt vợ: - Bà tự xem đi Bà cầm lấy những bức ảnh, lật từng tấm rồi ném tất cả xuống bàn, giận dữ nói: - Cái này là sao? Bắt quả tang? Ngay cả giường còn không có thì chứng minh được cái gì? Nó định dùng cái này để uy hiếp chúng ta à? Có phải nó đòi ông tiền phí che giấu, nếu không thì sẽ hủy hoại danh dự của con chúng ta? Hừ, đừng có mà mơ, ông à, nửa phân tiền cũng không cho nó. Tôi sớm biết mà, nó căn bản chẳng yêu gì Lý Hách cả, chỉ nhằm vào tiền nhà chúng ta mà thôi. - Bà nói đã đủ chưa? LT Minh đau đầu day day huyệt thái dương. - Tôi đâu nói sai, tôi không tin tưởng nhất chính là loại đàn bà thấp kém đó. Nếu không có mục đích thì sao nó phải giả đáng thương như thế? Thế mà cha con các ông lại đều bị nó lừa. Nó là thả con săn sắt bắt con cá rô đó Bà ta xì một tiếng. Cô con dâu này nhìn kiểu gì cũng không thể vừa mắt bà - Nó không đòi tiền gì cả, phát hiện Lý Hách và Nghiêm Hân thì nó đã chọn lùi bước, chọn để cho con bà theo đuổi hạnh phúc của mình, cho nên nó đã để lại đơn ly hôn và nhà cho con bà rồi. Hôm nay nó đến đây là mong tôi có thể tiếp tục ủng hộ văn phòng luật của Lý Hách. Nghe hiểu gì chưa? Đừng có oan uổng người tốt, nó không như bà nghĩ đâu. Không cần gì cả? Sao lại không cần? Nó ít nhất có thể thoải mái mà đòi bọn họ tiền cho văn phòng luật suốt ba năm qua hoặc là đòi bọn họ khoản tiền trợ cấp lớn. Bọn họ cũng chẳng phải là không trả được. Thế này là sao, nhà bọn họ không bằng căn phòng cũ nát kia sao? Sao tự cho mình là vĩ đại thế làm gì. Huống chi con của bọn họ thì bọn họ sẽ ủng hộ, sao nó phải vẽ rắn thêm chân… Ý nghĩ đến đây thì bị chặn đứng, bà rốt cuộc không thể trách móc Dương Dương bằng những lời trái lương tâm nữa… *** Lí Hách nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn trên bàn suốt gần ba giờ đồng hồ Buổi chiều, lúc anh gọi điện thoại cho Dương Dương cô còn nghe máy, ngữ khí cũng không tệ, anh còn cho rằng mưa gió đã qua, bầu trời lại quang đãng. Ai ngờ lúc anh về lại thấy nhà cửa đã quét dọn sạch sẽ mà không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh vội gọi điện cho cô hỏi cô đơn ly hôn là có ý gì? Cô nhàn nhạt đáp: - Anh là luật sư, hẳn là hiểu hơn em chứ, lúc nào đến cục dân chính thì báo cho em biết Cô không giận dữ, không cáu gắt, chỉ khách sáo có lệ rồi cúp máy. Sau đó anh lại gọi nhưng di động đã chuyển vào hộp thư thoại Cô không tức giận nhưng anh lại tức giận! Người vừa xẩy thai hẳn là phải ở nhà chứ không phải đi làm cái gì mà li hôn. Huống hồ cô còn không khỏe, không nên tự làm mình mệt nhọc. Cô dọn dẹp nhà cửa thế nào, chẳng nhẽ cô cho rằng dọn dẹp rồi là có thể dọn sạch dấu vết cô từng tồn tại? Sau đó anh phát hiện quần áo của cô đã không còn, giận càng thêm giận, cho dù muốn bỏ nhà đi thì chẳng lẽ không thể chọn lúc khác sao? Ngay sau đó anh lại phát hiện không còn quần áo của Dương Dương, tủ quần áo cũng chẳng rộng thêm là mấy thì mới nghĩ, cô chưa từng tự mua quần áo mới cho mình. Quần áo của cô quá ít ỏi chẳng giống một người phụ nữ chút nào mà vest của anh hết bộ này đến bộ khác chật kín tủ. Bởi vì cô luôn nói dáng vẻ của đàn ông là niềm tự hào của phụ nữ. Sự tức giận tiêu tan trong nháy mắt. Xin lỗi… anh lại xin lỗi, anh có cần phải lấy máy tính để tính xem anh rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cô? Thứ nhất, quá bận rộn, luôn gạt cô sang một bên. Thứ hai, anh chỉ suy nghĩ cho người khác mà quên rằng vợ anh cũng cần sự quan tâm, chăm sóc của anh. Thứ ba, anh tiêu hết tiền của cô khiến cô luôn sợ hãi sự nghèo khó. Thứ tư, anh luôn khiến cô mệt mỏi, còn mình lại thoải mái đi làm người tốt…Cứ như vậy, anh phải viết bao nhiêu giấy mới có thể thống kê hết đây. Điện thoại chợt vang lên, anh vội nhào qua nhận máy: - Dương Dương, em ở đâu? - Em không phải Dương Dương, em là em gái anh, Lý Vi. Khẩu khí của cô rất tệ hại như thế bị người trong khắp thiên hạ trêu chọc Trên thực tế, gần đây cô thực sự không được thoải mái, bởi vì người đàn ông cô yêu không được mẹ thích. Cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình đối xử thế nào với người nhà mới mà bà không thích cho nên đánh chết cũng không đưa bạn trai về nhà. Mấy hôm trước cô còn kiên quyết mà nói muốn tự chủ cuộc sống của mình Nhưng mẹ cô hiểu cô được nuông chiều thành quen, rửa bát đũa thế nào cũng không biết thì sao có thể sống độc lập được nên bà cũng không sợ, rất yên tâm, không những không thỏa hiệp mà còn sẵng giọng nói: có bản lĩnh thì đừng mang theo đồ đạc gì, một mình tự ra ngoài mà sống. Ngày đó cô chạy đến nhà anh trai nhưng anh trai đi vắng, là Dương Dương kiên nhẫn nghe cô trách móc. Dương Dương không bình luận gì nhiều, chỉ nói với cô một câu: “Một ngày nào đó em sẽ hiểu, cuộc hôn nhân không được người thân chúc phúc mệt mỏi cỡ nào” - Giờ anh không có tâm tình nghe chuyện em và mẹ cãi nhau, không có chuyện gì anh cúp máy đây Lần đầu tiên Lý Hách trở nên ích kỉ. Bởi vì Dương Dương bỏ nhà đi khiến suy nghĩ của anh trở nê hỗn loạn. Anh khô