Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đành Buông

Đành Buông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

n tiếp xúc với khách hàng, nếu vụ việc của cô có vấn đề thì mời cô ngày mai đến văn phòng của chúng tôi rồi bàn - Hôm nay tôi đến không phải là với thân phận khách hàng mà là thân phận bạn cũ Nghiêm Hân tuy mỉm cười nhưng mắt sắc như đao. Đứa con gái này quá vớ vẩn, chuyện riêng của sếp mà cũng dám quản Tằng Tiểu Muội vươn tay trái qua eo, tay phải chống lên tay trái rồi tự vỗ vỗ khuôn mặt trẻ trung của mình - À à, thế lại càng không được, nam nữ hữu biệt (nam nữ khác nhau), đàn ông đã kết hôn trên cổ buộc sợi dây thừng, vẫn là mời Nghiêm tiểu thư về nhà sớm đi. Hôm nay bà chủ của chúng tôi không ở đây, nếu ông chủ vì chuyện này mà bị tiếng xấu thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của văn phòng, sẽ rất bất lợi với chúng tôi đó. Lần sau nếu muốn đến thì mời Nghiêm tiểu thư thăm dò một chút xem bà chủ của chúng tôi có nhà hay không. Hơn nữa… Giọng điệu của cô rất ra vẻ, ánh mắt nhìn Nghiêm Hân từ đầu đến chân một hồi rồi cười nói: - Ngàn vạn lần đừng tự trang điểm mình giống như gái ở khách sạn, bằng không người ngoài còn cho rằng sếp của chúng tôi gọi cave đấy. - Cô! Đừng quên tôi là khách hàng lớn của các người Nghiêm Hân giận dữ, thở hổn hển Tằng Tiểu Muội nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại nhưng lại cười rất vô tội: - Chậc chậc chậc, thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã mắc chứng mất trí nhớ. 38s trước còn nói mình không dùng thân phận khách hàng mà đến, giờ lại thành khách hàng rồi? Cô có cần nhanh chóng thuê người hầu không, sau này còn giúp cô đi đổ bô chứ Tiểu Triệu và A Hưởng nhìn nhau. Không ngờ Tằng Tiểu Muội nhà bọn họ lại lợi hại như vậy - Cậu có chắc Tằng Tiểu Muội học kế toán chứ không phải học diễn xuất không? A Hưởng khẽ rỉ tai hỏi Tiểu Triệu Tiểu Triệu nhún nhún vai, rồi ra dấu im lặng, cậu đang muốn xem kịch vui. - Cô có thân phận gì mà dám nói chuyện với tôi như thế? Nghiêm Hân giận dữ chỉ tay vào người Tằng Tiểu Muội mà quên mất “khí chất cao quý” của mình - Tôi sao? Tôi là đóa hoa duy nhất trong văn phòng luật, chức vị tuy bình thường nhưng tất cả bọn họ đều phải nghe tôi, có khi tôi gọi Lý luật sư là sếp, có khi lại gọi là “oppa”, cô có hiểu tiếng Hàn không? Tằng Tiểu Muội dương mày. Cô đâu có nói dối, tiền lương là do cô phát, bọn họ đều cố gắng nịnh bợ cô. Đám đàn ông kia ai cũng lớn tuổi hơn, gọi oppa cũng đâu sai. Chẳng qua… cô nói như vậy là cố ý, cố ý để Nghiêm Hân hiểu lầm cô và Lý Hách có “quan hệ chặt chẽ” Cô là em gái Lý Vi của Lý Hách? Nghiêm Hân nhíu mày. Cô em chồng tương lai đứng về phía Trình Tâm Di? Tằng Tiểu Muội đi đến bên Lý Hách rồi ôm lấy tay anh, học theo mấy cô gái trên mạng mà chớp chớp đôi mắt to, cười vô cùng ngây thơ Cô dựa đầu vào cánh tay Lý Hách rồi nói: - Oppa, chị dâu hôm nay bận việc, chị ấy sợ không về kịp nên bảo mấy người bọn em đến cùng ăn cơm với anh, tiện thể đánh đuổi hồ ly tinh. Còn anh thì sao, đừng có mà đần mặt ra thế chứ, thiên hạ này có ai không biết anh yêu chị dâu cỡ nào. Bọn em đến thay anh hóa giải hiểu lầm, bảo vệ sự trọng sạch đó Tiểu Triệu cười, đi đến bên cạnh bàn, dùng kỹ xảo hoàn mỹ của mình mà đổ hai ly rượu vang về bình rồi mỉm cười nói: - Nghiêm tiểu thư, đây là rượu ngon, chúng tôi rất muốn giữ lại uống nhưng có chút lo lắng… lo rằng bên trong có thuốc mê, cô vẫn nên mang về tự uống đi A Hưởng đẩy mọi người ra, mở ra một “con đường thênh thanh” rồi vươn tay nói: - Chị Nghiêm Hân, đi thong thả Nghiêm Hân thở sâu, cô ta không ngu ngốc, cũng có tôn nghiêm của mình. Có lẽ hơi nóng vội nhưng cô sẽ không nhận thua như vậy. Muốn đấu sao? Được lắm, để rồi xem, cô ta không tin mình sẽ thất bại trong tay mấy kẻ này, cho dù là Lý Vi cũng đứng về phía Trình Tâm Di. Cô ta cười nhạt rồi nói: - Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy mọi người liên hoan, tôi đi trước, mai lại gặp, em gái nhỏ, hẹn gặp lại. Em gái nhỏ? Cả người Tằng Tiểu Muội nổi da gà, cô vội lắc lắc đầu, vai run run như muốn xua tan cảm giác rùng mình này Cửa đóng lại, A Hưởng vỗ tay hô lớn: - Thắng rồi!

Đối với trò khôi hài này, Lý Hách nhìn mà chẳng để ý, như thể mặc kệ Nghiêm Hân hay ai làm gì cũng chẳng liên quan tới mình. Lúc cửa khép lại, anh như nhớ ra điều gì mà đi vào phòng, tự nhốt mình trong đó, bỏ lại một đám người đang đứng bên ngoài

- Quốc Tân, anh thực sự cho rằng ông chủ vẫn còn tình cảm với Nghiêm Hân, để ý đến đoạn tình cảm còn nhiều khúc mắc đó? Tiểu Triệu nhìn cánh cửa vừa đóng sập lại. Nếu hai người thực sự vẫn còn tình cảm thì biểu hiện của sếp có phải là đã quá lạnh lùng? - Đương nhiên, sau khi xuất ngũ, lúc mọi người trong nhà tìm đối tượng cho cậu ấy cậu ấy chẳng từ chối một ai, còn nói nếu chẳng phải là Nghiêm Hân thì ai mà chẳng được, có thể thấy cậu ấy dành cho Nghiêm Hân tình cảm sâu đậm cỡ nào Với điều này, Giang Quốc Tân không hề nghi ngờ. Tuy anh ủng hộ Dương Dương nhưng đàn ông mà, thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất. Thứ hai, Nghiêm Hân trông cũng rất hợp khẩu vị của đàn ông - Đúng vậy, tháng trước ngày chị Dương Dương đến văn phòng luật, bởi vì em rất ghét Nghiêm Hân nên mới cố ý xông vào muốn nói là chị Dương Dương đã đến, không ngờ lại thấy Ngh