
Hách, hai lần đổ chuông nhưng anh không nghe Lần thứ ba, cô gọi đến văn phòng, A Hưởng nghe máy: - Lý Hách đâu? Nghe thấy giọng cô, A Hưởng như rất hoảng hốt. Dương Dương rất ít khi gọi đến văn phòng - Anh… anh ấy đi ra ngoài, ặc… là phía khách hàng… Lý luật sư đang bận. Nếu là khách hàng bình thường thì sao A Hưởng lại lắp bắp như vậy? Tim thắt lại, như có bàn tay lớn đang ra sức dày vò cô, như muốn bóp nát cô thành bùn đất. Cô vô lực hỏi: - Khách hàng đó là Nghiêm Hân đúng không? A Hưởng kinh ngạc, sợ tới mức làm rơi cả ống nghe nhưng lại vội nhặt lên: - Chị dâu, chị nói gì thế, ai là Nghiêm Hân, em còn chưa nghe qua, Lý luật sư không nhận những vụ li dị sao có thể… Lời nói giấu đầu hở đuôi của cậu ấy khiến tim cô lạnh lẽo Quả nhiên là cô ấy, khó trách Lý Hách không nghe máy, lại là sợ cô ép anh nói “anh yêu em” sao? Cô cúp máy Cơn đau đớn lại bủa vây, trong lúc mơ mơ hồ hồ nhưng cô vẫn biết, nếu không tìm người giúp thì con sẽ rời đi, cô không cam lòng… Tuy rằng con yêu không có trong kế hoạch của cô nhưng cô yêu con vô cùng, giống như tình yêu của cô dành cho cha nó vậy, cô đã chuẩn bị tốt để thỏa hiệp, con sao có thể bỏ cô mà đi sau khi cô chịu thỏa hiệp chứ? Mở danh sách liên lạc, cô giật mình, giờ phút này cô thực sự không biết có thể tìm ai Đột nhiên, một cái tên xa lạ hiện ra trước mắt – Chu Dụ Dân. Người đàn ông hoan nghênh cô lúc nào cũng có thể đến cướp thời gian của anh ta… Đúng, cô bắt đầu bấm số, cảm ơn, anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất… Điện thoại vừa thông, cô vốn muốn cố gắng chống đỡ, vốn định thoải mái mà đùa: hi, tôi là Dương Dương, e là tôi lại sắp cướp đi của anh 30’ rồi Nhưng khi người bên kia nhận máy, cô mới phát hiện mình không có bản lĩnh cố gắng chống đỡ đó: - Tôi là Dương Dương, xin anh cứu tôi Sau khi cô đọc địa chỉ thì ngất xỉu, tay buông lỏng, di động rơi xuống sàn nhà. Người ở bên kia rất hoảng, không ngừng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không thể trả lời anh được nửa câu. *** Lúc tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trên giường bệnh, mở mắt ra đã thấy Chu Dụ Dân đang ở bên cạnh, hai mắt bình tĩnh đang quan sát cô Cô cũng nhìn kĩ anh. Anh trông không tồi, sạch sẽ, nhã nhặn, đeo cặp kính mắt gọng kim loại, thoạt nhìn trông rất tri thức. Anh rất cao, đại khái cũng xấp xỉ Lý Hách nhưng gầy hơn một chút, làn da rất trắng, có khi còn hơn cả loại con gái chuyên ở trong nhà như cô nữa Bắn loạn cũng trúng được con phượng hoàng xinh đẹp sao, thoạt nhìn, vận may điện thoại của cô tốt hơn vận may hôn nhân của cô nhiều - Bác sĩ, anh đúng là người đáng tin cậy Cô thử cố gắng mỉm cười, duy trì sự lễ phép nhưng khuôn mặt tái nhợt khiến ai nhìn cũng không đành lòng. - Lần này cô không chỉ cướp 30’ đâu đấy, tôi có thể cho rằng cô đang được một tấc lại muốn tiến thêm một thước? Anh thử đùa với vô Dương Dương thanh tú, đáng yêu hơn trong tưởng tượng của anh nhiều, quả nhiên xứng đáng với danh hiệu tác giả xinh đẹp Tuy rằng hôm nay trông cô rất thảm nhưng khí chất thanh nhã của cô vẫn không hề bị che lấp, giọng nói của cô cũng giống như con người cô vậy, không khiến người ta kinh diễm mà khiến người ta cảm thấy thoải mái. - Nhớ rồi, lần sau tôi sẽ lại đền cho anh - Nếu lại nhờ vả cho những chuyện ngoài ý muốn thế này thì tôi không muốn thấy đâu Anh vươn tay lắc lắc trước mặt cô. - Được … vậy không phải là chuyện ngoài ý muốn… - Ngủ thêm một chút đi, cô cần nghỉ ngơi. Tuy rằng nói chuyện với tôi là điều rất thú vị! Ngữ điệu của anh cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể để khiến cô không nhớ tới chuyện bi thảm đã gặp Cô lắc đầu, thời gian để nghỉ ngơi rất nhiều nhưng giờ cô muốn tìm hiểu dù rằng đã mơ hồ đoán được đáp an - Đứa bé… còn không? Cô chua xót hỏi Cô nhìn vào đôi mắt có chút bi thương của anh. Không cần lên tiếng nhưng anh đã trả lời. Cũng tốt, rời đi cũng tốt, khi không gọi được cho Lý Hách, khi A Hưởng ấp úng, cô đã quyết định, thôi quên đi! Quên đi... Quên tất cả đi, không so đo, chịu thiệt cũng được mà chiếm được phần hơn cũng thế, đều bỏ qua đi! Quên đi, mỗi người đều có quá khứ, cô chưa từng hỏi Lý Hách đã hẹn hò với bao nhiêu người, Lý Hách cũng chưa từng hỏi cô có bạn trai hay chồng cũ không. Cô luôn luôn tin, điều quan trọng là bọn họ đã kết hôn, hai người chung sống dưới một mái nhà, cuộc sống cũng không tệ, ai ngờ… Quên đi, tuy rằng bọn họ thường xuyên vì tiền mà cãi cọ nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Lý Hách. Chính cô đã từng dõng dạc nói với anh: “Em sẽ kiếm tiền, thân là vợ thì phải ủng hộ lý tưởng của chồng”… Quên đi, là cô đã tự đánh giá mình quá cô, cho rằng mình là người phụ nữ không ham tiềm, cho rằng mình coi trọng tình cảm hơn tiền bạc nhưng không ngờ, áp lực rỗng túi mỗi ngày đặt lên đầu cô lại khiến cô cảm thấy sợ hãi… Quên đi, kết hôn không phải chỉ một người cố gắng là có thể thành công, cũng như ly hôn vậy, không phải là vấn đề do một người mà ra. Bắt đầu, kết thúc thế nào thì cũng quên đi, đã không thể đi tiếp thì không nên miễn cưỡng nhau, chỉ cần hai bên đều từng cố gắng thì đủ rồi… - Đau lòng? Chu Dụ Dân hỏi. - Không sao đâu! Cô nói