n của anh. Từ rất lâu cô đã phát hiện, đường tình duyên của anh có đường rẽ, có người nói đó là biểu hiện của việc ngoại tình, lúc đó cô đã không tin nhưng giờ thì … tin! - Ai nói thế, Dương Dương nhà chúng ta rất đẹp, anh mà là A thì em là A++. Anh duỗi tay, nắm lấy tay cô Cô không đáp lời anh, vẫn tiếp tục nói: - Em đã tự nhủ với mình, phải giữ gìn sự may mắn đó trong tay thật cẩn thận, phải thật cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, nếu rời khỏi người đàn ông này thì em chẳng còn được sự may mắn đó nữa Lời ngon tiếng ngọt là độc quyền của anh, hôm nay cô cũng sẽ lấy trộm một chút - Đúng rồi, em giữ rất chắc, anh là sự may mắn của em, em cũng là may mắn của anh Anh tựa cằm lên trán cô, hít sâu hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc của cô - Nhưng càng bước sâu vào hôn nhân, dần dần đã mài mòn đi cảm giác may mắn đó của em. Em bắt đầu lắm miệng, bắt đầu bất mãn, bắt đầu biến thành bà vợ khiến người ta chán ngán. Em tin, có rất nhiều khi, anh cũng muốn nổi cáu với em. - Đúng, nhưng đôi vợ chồng nào mà chẳng như vậy? - Cảm ơn anh đã đối xử với em như vợ chồng, ý nghĩ này của anh đã hóa giải rất nhiều điều - Giờ có phải lại cảm thấy mình càng may mắn, có thể lấy được ông chồng tốt tính như anh không? Anh đùa đùa Cô gật đầu nói: - Rất nhiều lần, em đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện li hôn nhưng anh luôn cho rằng em chỉ thuận miệng mà nói. Mỗi lần gặp tình huống như vậy, anh sẽ cho rằng em đến kì sinh lý nên mới như thế. Qua vài năm nữa, có lẽ anh sẽ nói em đến tuổi tiền mãn kinh nên mới thế. Nhưng mỗi lần như vậy em đều rất nghiêm túc. Em nghiêm túc mà tin tưởng, nếu cuộc sống vợ chồng giữa hai người không thể đi tiếp, so với việc dùng lời qua tiếng lại hành hạ nhau thì chẳng bằng chia tay trong hòa bình. Lý Hách, ba năm qua, em đã chán cãi cọ, cũng chán việc anh hết lần này đến lần khác cam đoan rằng anh yêu em Anh vội đẩy cô ra, mặt đối mặt, nhíu mày hỏi: - Em nói vậy là có ý gì? Thấy anh lo lắng sao? Cô lại mỉm cười, đã nói chia tay nhiều lần như vậy nhưng đây là lần thứ hai anh nghiêm túc với lời đề nghị của cô, là vì thái độ khác biệt so với quá khứ sao? Thì ra không cãi nhau còn có uy lực lớn hơn nhiều - Em không chấp nhận chia tay nhưng em rất để ý nếu tin tức này là từ người khác nói lại cho em. Nếu anh muốn ly hôn, xin nói thẳng cho em, em có thể chấp nhận được sự thật đau đớn nhưng em không muốn nghe những lời nói dối có thiện ý - Dương Dương… hôm nay em rất lạ, bạn của em… Là bị ảnh hưởng bởi chuyện li hôn của bạn sao? Cả người cô chỉ có một từ để hình dung: lạ! - Đừng truy cứu chuyện bạn em nữa, em đang nói chuyện của chúng ta, nếu thực sự có một người con gái xinh đẹp, thông minh yêu thương anh mà anh cũng động lòng thì xin hãy thành thật nói cho em biết, đừng giấu diếm em Đầu óc Lý Hách quay mòng mòng, nghĩ đến một chuyện rất không thể nhưng lại là hợp lý nhất để giải thích sự khác lạ này của cô: - Dương Dương, hôm nay em đến vườn bách thú đúng không? Em đã nhìn thấy chuyện gì đó đúng không? Đôi mày rậm của anh nhăn tít lại, hai tay nắm chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng vào anh Cô cười yếu ớt, chuyển đề tài: - Lý Hách, em mệt rồi, em về phòng nghỉ trước đây, anh cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa. Trong khoảnh khắc quay đi, cô đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai. Mỗi lần đều là cô muốn nói chuyện, bất kể là gây rối cỡ nào cô cũng muốn ép anh phải nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai người nhưng đến khi thực sự gặp chuyện thì chính cô lại là người trốn tránh. Còn nghĩ rằng mình đã lấy được dũng khí nhưng không ngờ khi chuyện tới trước mắt thì lựa chọn đầu tiên của cô lại là trốn tránh. Giờ cô có chút cảm thông với anh, đối mặt với mình luôn có khí thế ép người, anh đã phải tủi thân cỡ nào.
Đứng trước cửa hàng bán đồ trẻ con, Dương Dương lẳng lặng nhìn đồ trong tủ kính. Bộ quần áo bé tí xíu, xinh xắn kia khiến người ta cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp
Vì sao nhà thiết kế luôn thiết kế đồ cho trẻ con như vậy, có phải vì muốn tạo hình tượng tốt cho những người mẹ, khiến con trẻ hiểu nhầm rằng mẹ của chúng đều là những người ấp áp, lương thiện. Cô sẽ là người mẹ tốt sao? Dương Dương không dám chắc chắn Cô lấy di động, tìm số điện thoại của Lý Hách rồi gọi Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy: - Dương Dương, em tìm anh? - Vâng, có chuyện muốn bàn với anh, không biết anh có rỗi không, nếu được… Cô định hẹn anh đến đây, cùng chọn món quà đầu tiên cho con - Giờ không được, tối về rồi bàn được không? Giọng nói của anh mang theo sự áy náy. Bận rộn sao? Hẳn là vậy, Tiểu Triệu nói văn phòng ngày càng bận, anh chỉ thiếu điều muốn phân thân. Nếu Giang Quốc Tân có thể sớm thi đỗ thì tốt rồi, bằng không sớm muộn gì cũng phải thuê thêm một luật sư nữa Cô hiểu anh bận rộn nhưng cô lại muốn tùy hứng, vứt cho anh địa chỉ của cửa hàng trẻ em rồi uy hiếp anh rằng nếu 30’ nữa anh không đến thì anh sẽ không được gặp con của anh nữa Nói như vậy sẽ khiến anh vui mừng hay sợ hãi? Đúng vậy, cô mang thai, mười tuần, cô thậm chí còn trì độn không phát hiện ra, bởi vì trong giai đoạn này chưa ổn định, có thể xuất huyết, cô cũng hoàn toàn không liê