
y người, mắt hổ
ẩn chứa một tia mệt mỏi không dễ dàng phát giác được. Người con gái này
của ông luôn làm ông lo lắng. Trong lòng ông hiểu rõ, chỉ vì thương con
bé mất mẹ từ nhỏ, mình đã cưng chìu cho tới hư hỏng mất rồi, khiến cho
con bé bây giờ ngang ngược lộng hành, còn giả đò yếu ớt. Thế nhưng lại
không biết trời cao đất rộng, mưu toan nhúng chàm Tần Mặc Nhiên. Tần Mặc Nhiên là người nào chứ?! Đó chính là một con sói có dã tâm, chờ đợi
thời cơ nuốt chững thế giới này.
Nhưng dù sao đứa con gái không
biết điều này cũng là con ruột của mình, nếu con bé thật sự có thể lấy
được Tần Mặc Nhiên làm chồng, thì mình rất là yên tâm. Nhưng sai là sai ở chổ Tần Mặc Nhiên công khai kháng cự con bé bằng mọi cách, không hề suy xét lại tấm lòng của con bé.
Bây giờ mình cũng không thể gây khó dễ cho hắn. Ngộ nhỡ hắn nổi giận, sợ rằng cả hai bên đều tổn thương.
Hơn nữa phải xem tình hình trước mắt, hổ trợ Tần Mặc Nhiên lấy được vị
trí Tông chủ mới là quan trọng nhất. Đối với ông, lật đổ Đường Lăng là
chuyện vô cùng có lợi.
Đó là lý do mà sau khi biết được Tưởng Quang luôn có ý giúp hắn, ông cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.
Đợi sau khi Hứa Mưu rời khỏi, Hứa Vi Vi mới dám ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Quang nói:
"Người đàn bà xấu kia, bà đang làm gì? Còn không mau buông tay?"
Được rồi, rốt cuộc thì đã vạch trần bộ mặt giả đò thục nữ, bản tính bắt đầu
hiện ra. Nghe vậy, Tưởng Quang mím môi, cười một cách lạnh lùng nói:
"Rốt cuộc không gọi tôi là mẹ nhỏ nữa rồi hả? Không muốn đóng kịch nữa à?"
Không nghe được câu trả lời, Tưởng Quang hơi nghiêng thấp người về hướng của
Hứa Vi Vi, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng ngời nói:
"Nhóc con, trước khi làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Nếu như tôi đoán
không lầm thì cô muốn chạy tới bên cạnh Tần Mặc Nhiên rồi đẩy Tô Ca ra
có phải không?"
Thấy Hứa Vi Vi vẫn mím chặt môi như cũ không lên tiếng, nụ cười trên môi Tưởng Quang càng lạnh hơn, nheo mắt lại cô nói tiếp:
"Nhưng cô tưởng rằng đẩy được Tô Ca ra thì Tần Mặc Nhiên sẽ muốn cô sao? Cô
phải biết rằng ngay cả nhìn cô cậu ta cũng không muốn."
Rốt cuộc
giống như bị chọt trúng chổ đau, tròng mắt của Hứa Vi co rút lại, mưu
tính phải đối phó như thế nào. Nhưng lại thấy Tưởng Quang hừ một tiếng
lạnh lùng, cúi người thêm một chút nữa, gần như là chạm phải lỗ tai của
cô ta, nói:
"Vi Vi, chỗ của tôi còn có một cuốn băng ghi hình vô
cùng quý giá đấy. Ưm, đại khái có tên là một nữ đại chiến mãnh liệt với
hai nam. Nếu tôi truyền cuốn băng này ra ngoài, cô nói thử xem có bao
nhiêu đàn ông sẽ vì cô mà điên cuồng đây, nhất định là sẽ sùng bái cô
như một nữ thần đấy!"
Vừa dứt lời, Tưởng Quang nhanh chóng xoay
mình tránh xa vài bước. Cô không muốn bất cẩn bị phun nước miếng lên
mặt. Quả nhiên, cô vừa mới xoay mặt đi, Hứa Vi Vi đã cắn răng nghiến lợi nói:
"Hèn hạ! Bà đặt máy theo dõi trong phòng tôi?!"
Nghe vậy, Tưởng Quang bật cười, sau đó nhướng mày nhìn cô ta rồi nói:
"Vậy mà cô không biết mỗi phòng ở trong nhà đều có gắn máy theo dõi hay sao? Đây là vấn đề an toàn mà cha cô cân nhắc, lo sợ có người lén lút trà
trộn mà trang bị.”
Thấy Hứa Vi Vi vẫn như cũ, cắn môi chết lặng nhìn mình lom lom, Tưởng Quang nói tiếp:
"Vừa vặn lúc trước có người bạn ở trong giới truyền hình chụp ảnh AV tìm
tôi, hỏi tôi có biết người nào thích hợp để giới thiệu cho cô ấy không.
Nhìn biểu hiện của cô trong cuốn băng ghi hình đó, tôi thấy cô thật
thích hợp đi diễn nha. Không bằng để tôi giới thiệu cô qua đó, có lẽ còn có thể nhận được một nữa tiền hoa hồng."
Nhìn thấy môi của Hứa
Vi Vi sắp bị cô ta cắn nát, ngay lúc này, trong ánh mắt tràn đầy máu hận nhưng lại không thể làm được gì, Tưởng Quang liền quay đầu đi. Phải nói là cô thật không có thói quen đóng vai người xấu!
"Vi Vi, em làm sao vậy?"
Khi nghe được giọng nói chứa đầy quan tâm của Tóc Vàng Sở Viêm thì Hứa Vi
Vi lập tức cúi đầu, trong vòng một giây, biến thành bộ dáng điềm đạm
đáng yêu, tính mở miệng nói chuyện thì bị Tưởng Quang cắt ngang, chỉ
nghe Tưởng Quang nghiêng đầu về hướng của Tóc Vàng cười nói:
"Sở
Viêm, cậu tới vừa đúng lúc! Vi Vi không được khỏe ở trong người. Ở đây
tôi lại bận tối tăm mặt mũi. Cậu nên đưa cô bé xuống nghỉ ngơi một chút
trước đi."
Nghe vậy, Sở Viêm không nói lời nào, gần như bế Hứa Vi Vi đi xuống. Thấy thế Tưởng Quang nhíu mày than nhẹ, thở ra một tiếng,
cô nhóc này muốn đấu với cô? Còn quá non nớt! Xem ra tối nay cô lại phải làm một con yêu quái thiêu thân không ra gì rồi.
Chỉ là… Nếu như hôm nay đứng ở đây không phải là mình, mà là Diễm Hồng, người phụ nữ
cay cú đó, cô bảo đảm không cần tới hai câu thì cô nhóc này đã bị đánh
tả tơi, chỉ còn biết ôm mặt khóc bỏ đi. Tính ra thì mình vẫn còn nằm
trong hàng ngũ lương thiện đó nha.
Khẽ chớp mắt, Tưởng Quang đi về hướng trong hội trường.
Tô Ca đang bị Tần Mặc Nhiên kéo về hướng chồng của Tưởng Quang, nhưng
không ngờ đi chưa được mấy bước thì người đàn ông kia lại tiến lên đón
tiếp. Tần Mặc Nhiên kéo cô đi thêm mấy bước nữa rồi mới dừng lại, khẽ
cúi