
hành so sánh giữa nét cổ đại và hiện đại. Bắc Kinh bố trí phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc “Thiên viên địa phương”[33'>, ngay ngắn, khí phách sung mãn.
Lúc đi ngang qua con đường lớn, tôi đột nhiên thấy giao lộ không có đèn tín hiệu giao thông, tuy rằng tất cả xe đều chủ động chờ người đi vộ đi qua vằn trắng nhưng tôi vẫn không quen. Hướng Huy đổi tôi đi bên trái, nhẹ nhàng nắm tay tôi, đi thẳng băng qua đường, cho đến khi tôi nhận ra thâm ý hành động này là vì chiếc xe ô tô đang leo đến từ bên phải.
Chúng tôi ngồi một góc sáng ở Tử Cấm Thành bóc trứng luộc, tâm tình bình yên đến ảm đạm, nếu có thể, tôi rất muốn cùng anh ngồi mãi như vậy, cứ để thời gian dần dần trôi đi, cho đến khi sông cạn đá mòn.
Chúng tôi qua một hẻm nhỏ của Bắc Kinh, thấy hai vợ chồng già đi qua, nhìn nhau nồng hậu, tay trong tay, bỗng nhiên tôi nghĩ tương lai chúng tôi liệu có được như thế?
Tôi nhìn hai người họ cười ngây ngô, họ quay lại nhìn tôi chào hỏi thân thiện.
Hướng Huy hỏi tôi nghĩ cái gì, tôi trả lời anh, “Điều lãng mạn nhất trong cuộc sống là cùng anh đi đến già.”.
Anh dịu dàng mỉm cười với tôi, “Cho đến khi chúng ta già đến nơi nào cũng không đi được, em vẫn mãi ở trong lòng bàn tay anh.”.
Đứng ở đại lộ Trường An rộng lớn, vào thời điểm đó, tư tưởng đã được mở mang rất nhiều, đi từ đầu này đến đâu kia, đột nhiên phát hiện tình yêu liệu có kéo dài mãi, cho đến một ngày rồi cũng chỉ như muối bỏ biển.
Tôi nhìn người bên cạnh, lại có cảm giác bàng hoàng bất an.
Dường như cảm nhận suy nghĩ nội tâm của tôi, Hướng Huy siết chặt tay tôi, hát nhẹ nhàng bên tai, “Hãy trao trái tim của em cho anh, hãy vui lòng trao trái tim của em cho anh, cứ trốn phía sau lưng anh, anh sẽ nguyện vì em mà chắn gió.”.
Trong một ngày đi đến bốn năm điểm du lịch lớn nhỏ, lúc quay về tôi đã thấy mệt mỏi nói không ra lời.
Tôi gối đầu vào vai Hướng Huy, nhỏ giọng nói, “Em ngủ một tí, chỉ một lát thôi.”.
Kết quả ngủ cho đến tận đích, mở mắt ra thấy Uông Nhiên tự nhiên đứng trước mặt, tôi còn thấy giật mình, tưởng mình vẫn ở trong mơ.
Uông Nhiên liếc mắt cười, “Đi ăn cơm”.
Thịt sốt Bắc Kinh, lẩu, cá tươi, bát trân đậu hũ, nồi sườn, canh cay, một số món tương... Đồ ăn đặc sản Bắc Kinh xếp đầy một bàn, tôi gắp miếng khoai tay đưa vào trong miệng, mơ hồ nói không rõ, “Đói chết mất, Uông Nhiên cậu thật nhỏ mọn, tớ không dễ dàng gì mới từ nơi xa xôi đến tận Bắc Kinh, cậu cũng không mời tớ được một bữa ngon.”.
Uông Nhiên thở dốc, “Thế này còn không đủ sao?”. Cô chỉ vào bàn đầy đồ ăn, tôi biết cô nàng muốn lật bàn vì xúc động.
Tôi đưa bàn tay dầu mỡ đến chỗ cô nàng, cô nàng tức giận thoát khỏi nanh vuốt của tôi, tôi cười cười nói, “Vịt quay đâu? Không có vịt quay thì ăn gì với cơm?”.
“Cậu không nói ng từ đâu”. Uông Nhiên nhìn chằm chằm tôi kẹp chiếc đũa vào đậu hũ, hoài nghi nói.
Tôi thẳng thắn hùng hồn đáp, “Tớ đói lắm, cố mà làm đi”.
Uông Nhiên tức giận, vẫn là Tiêu Hách tới hòa giải, “Để bây giờ anh đi mua cho”.
Tôi mỉm cười ấm áp, đã có hiệu quả, mặc xảy ra chuyện gì hay có người đứng chắn thay Uông Nhiên, miễn sao mục đích của tôi cũng đạt được.
Tôi nằm bò lên bàn vui vẻ, Hướng Huy sờ sờ tóc tôi, cười với Tiêu Hách, “Đừng để ý cô ấy, cô ấy chỉ nói miệng vậy thôi.”. Vẫn là Hướng Huy hiểu rõ tôi, võ mồm quan trọng nhất là đánh trúng vào tâm con người.
Tôi ngẩng đầu, cười to, “Hôm nay buông tha cậu, nhưng...”.
Uông Nhiên lập tức cắt ngang lời nói của tôi, “Biết rồi biết rồi, bánh mì kẹp thịt chứ gì, là món cậu thích, tớ sẽ chuẩn bị tốt.”. Cô nàng nhăn mặt, tôi đắc ý cúi đầu cười, thế này mới tốt.
Trước khi qua cơn bão, sau cơm no rượu say tinh thầy tôi tốt lên nhiều, Uông Nhiên đề xuất đi tản bộ, liền vui vẻ đồng ý.
Lúc này ở Thượng Hải nên chiếu đèn sáng rực rỡ, khác thành phố Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt không bao giờ ngủ, ở đó đêm đến yên tĩnh hơn nhiều, lặng lẽ và thanh bình, đi trên con đường đến khu mua sắm, cảm nhận gió từ từ thổi nhẹ, nói không ra ý gì.
Uông Nhiên và Tiêu Hách bước chân nhanh, đã sớm bỏ xa chúng tôi một khoảng cách không nhỏ.
Hướng Huy chắn để gió đỡ thổi rối tóc tôi, tôi quay đầu lại, nhìn anh cười ngọt ngào, anh dắt tay tôi, tôi giống như một đứa trẻ đứng trên bậc đá, bước đi bị lóa mắt, tự vẽ lên trò chơi cho mình.
Đi đến đoạn đường, tôi tự nhiên bị vấp ngã, Hướng Huy vững vàng ôm tôi vào ngực, Uông Nhiên cười trộm, vẻ mặt như được xem kịch hay, tôi che giấu ho nhẹ hai tiếng, thừa lúc Hướng Huy không chú ý thè lưỡi nhăn mặt khiêu khích Uông Nhiên, cô nàng không chút yếu thế trừng mắt thật to đáp lễ tôi, Tiêu Hách và Hướng Huy nhìn nhau, lập tức cùng hiểu lắc đầu cười khổ. Tôi và Uông Nhiên nhanh chóng liên hợp lại, xác định mỗi người hạ một trọng quyền, sau đó trốn xa vỗ tay chúc mừng, tại con đường nhỏ hẹp dành cho người đi bộ đó, phát ra chuỗi tiếng cười như chuông bạc.
Lúc sắp đi đến trường học của Uông Nhiên, cô nàng cười bí ẩn với tôi, vỗ vai tôi vài cái, làm cử chỉ “Follow Me”.
Tôi đi theo sau cô nàng, Hướng Huy theo sát phía sau, chẳng ai biết trong hồ lô cô bán cá