Snack's 1967
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

nói, Tiêu Hách đã theo cô nàng về nhà ra mắt.

Không hổ là người phương Bắc, làm chuyện gì đều có gan dạ, sáng suốt, quyết đoán, không như tôi, đã sớm bắt đầu với Hướng Huy, nhưng cho tới bây giờ vẫn giấu ba mẹ cẩn thận.

Theo ghi chép của Uông Nhiên, từ nhà ga đến trường học của cô cũng phải đi mấy chuyến x, cho nên, tôi vẫn quyết định đi ngay.

Tôi không phải lần đầu đến Bắc Kinh, nhưng sự phát triển nhanh chóng của thành phố Bắc Kinh khiến tôi mỗi lần tới đều cảm thấy mới mẻ.

Ở trên xe đi qua tường thành di tích nhà Minh, đứt quãng, tuy hơi đổ nát nhưng cũng không mất đi vẻ uy nghiêm. Thời điểm Bắc Kinh đắm chìm trong các di tích triều đại nhà Thanh, đột nhiên họ nhìn thấy các di tích của triều đại nhà Minh, thấy kinh ngạc. Thời Hoàng đế Vĩnh Lạc dường như đặt nền móng vững chắc đến Bắc Kinh làm thâm hậu cơ sở, nơi nào đó bên trong tựa hồ có chút uy lực còn lại quấn quanh tường thành.

Tôi bỗng nhiên có chút không yên lòng, quay đầu nói với Hướng Huy, “Em đến chỗ Uông Nhiên... là một người bạn thân”.

“Em không phải có bạn thân nhất là Chu Xuân sao?” Anh trêu ghẹo, tôi đạp anh một cái, “Em nói thật.”.

“A, anh đã rõ Chu Xuân chỉ là giả.” Anh gật gật đầu, “Khi về anh sẽ tố cáo với cô ấy.”.

Tôi giận dữ trừng mắt, thuận tay cầm lấy ba lô đập vào đầu anh.

“Em thế này là mưu sát thân thể chồng, không được đâu.” Hướng Huy đùa cợt trêu chọc, tài xế taxi thỉnh thoảng quay đầu nhìn chúng tôi, hiểu ý khẽ cười.

Tôi rốt cuộc bắt được cơ hội lúc anh không chú ý nhào lên hai tay véo má anh, sức lực mất cân bằng hai bên, không may toàn bộ cơ thể ngã vào ngực anh, sau một chút do dự, anh kéo cơ thể tôi, đặt một nụ hôn nóng rực lên môi tôi.

Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng đánh vài cái, người này thật là, coi người tài xế như không khí chắc.

Tôi phảng phất ngột ngạt có thể nghe vài tiếng cười truyền tới, lại càng không dám ngẩng đầu lên,

Ước chừng xe chạy 45’, trường học Uông Nhiên đã hiện ngay trước mắt.

Vốn cho rằng đây là trường đại học tổng hợp sẽ rất nghiêm túc, ai ngờ vừa bước xuống xe, tôi thấy mấy câu quảng cáo bên lưới sắc mà suýt cười không đứng dậy được.

Chỗ đó dùng bút màu đen viết mấy chữ rõ to: Nam sinh sẽ biến thành nữ sinh, nữ sinh sẽ biến thành phụ nữ.

“Ai lại có tài như vậy a?” Tôi xoa bụng, ghi nhận mấy dòng trên lưới sắt.

Hướng Huy giúp tôi lau khô nước mắt trên khóe mắt, chỉ lên phía trước, “Đây chính là bạn tốt của em hả?”.

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, phía trước đi đến hai người, nữ thanh tú, nam anh tuấn. Tôi nheo mắt tử tế đánh giá, quả thật là Uông Nhiên, chỉ có điều, so với trước đây không giống nhau, là chỗ nào có khác, tôi nhất thời không thể nói rõ. Rất lâu rất lâu tôi mới nghĩ được rõ ràng, lúc ấy Uông Nhiên đi đến chỗ tôi, cơ thể sáng bừng lên ánh sáng gọi là hạnh phúc.

“Diệp Tử.” Uông nhiên cơ hồ bổ nhào qua ôm lấy cánh tay tôi, ánh mặt trời nhảy múa trên tóc cô, tôi khẽ cười.

“Không cần khoa trương như vậy.” Rõ ràng là vui muốn chết, cảm động muốn chết, lại còn liều mạng che giấu.

Uông Nhiên vuốt mái tóc đã dài đến đầu vai của tôi, giọng tấm tắc, “Mái tóc cậu cũng dài đấy, là người nào nói tóc quá dài sẽ phiền phức, tóc ngắn dễ xử lý hơn.”.

Tôi chỉ cười, bỏ qua lời trêu chọc cười nhạo của cô nàng, khóe mắt không khỏi tự do nhìn hướng Huy, cười càng vui vẻ.

Ở sau, Tiêu Hách ôm túi lớn túi nhỏ hành lý, cười duỗi tay kia ra “Hân hạnh, hân hạnh.”.

Hướng Huy cũng cười, “Tôi cũng vậy.”.

Mặt chữ quốc (国), thân hình tiêu chuẩn, làn da hơi ngăm đen, thoạt nhìn có vẻ ổn, Tiêu Hách tướng mạo cũng không để lại ấn tượng sâu với tôi, nhưng có đôi mắt đặc biệt sáng hữu thần, nhất là lúc ánh mắt nhìn Uông Nhiên.

Tôi nhìn Uông Nhiêu cười ngây ngô, thu xếp quan sát khẽ thì thầm, “Không phải xấu, có thể qua được.”.

Cô nàng trừng mắt nhìn tôi, dùng phương thức độc nhất vô nhị của cô nàng, ôm chầm lấy vai tôi, sờ soạng khắp mặt, “Cũng vậy thôi.”.

Chúng tôi ôm nhau cười lăn lộn.

Tôi đi theo về phòng của Uông Nhiên, không chờ đợi vội vã hỏi những điều thắc mắc, “Nhiên Nhiên, buổi tối chúng ta ngủ đâu?”.

Cô nàng ngẩng đầu nhìn tôi, “Cậu ngủ cùng tớ, Hướng Huy đến lý túc xá Tiêu Hách, cùng lắm...”. Cô nàng cười cực kì mờ ám, “Các cậu muốn ngủ cùng một chỗ cũng không phải là không thể được, ở Bắc Kinh này cái gì cũng không nhiều, nhưng duy chỉ có khách sạn là nhiều, hơn nữa các loại cấp bậc đều có, tha hồ lựa cọn, đảm bảo vừa lòng cậu.”.

“Phì...” Tôi phun đường, gương mặt nhanh chóng thoáng hồng, “Mồm chó nhả không ra ngà voi.”.

Uông Nhiên đáp theo, “Cậu cứ xem xem thật ra cái gì là mồm chó phun ra ngà voi.”. Tiêu Hách mím môi, gương mặt nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tôi thấp giọng nói thầm, “Thật tốt là còn có người trị được cậu.”.

Uông Nhiên nhếch môi cười, ngay cả giọng cũng hàm chứa ý cười, nghĩ là biết cuộc sống Uông Nhiên bây giờ tràn ngập ngọt ngào.

Gương mặt tôi hiện ra nụ cười tinh nghịch, nhìn kĩ vào Uông Nhiên, chậm rãi nói, “Bây giờ vẫn là nghỉ hè, tân sinh viên cũng không đến sớm như vậy, có người nào