Insane
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

chuyên ngành thiếu rất nhiều, còn nhiều thời gian tuổi trẻ để tiêu xài, cho nên hoạt động thứ hai trong tất cả là xã hội đoàn thể có tỷ lệ tương đối cao.

Căng tin trường học vẫn không có chút cải thiện, nghe nói trên mạng có lưu truyền bài viết:

Sinh viên năm nhất, phát hiện thấy côn trùng, đổ toàn bộ bát cơm đi.

Sinh viên năm hai, phát hiện thấy côn trùng, bỏ côn trùng ra tiếp tục ăn.

Sinh viên năm ba, phát hiện thấy côn trùng, làm như không có côn trùng rồi vẫn ăn.

Sinh viên năm tư, phát hiện không thấy côn trùng, kháng nghị, không có côn trùng ăn với cơm.

Điều này... tình hình vệ sinh căng tin trường học đối với học sinh công kích từ biểu hiện thành thục biến thành khẳng định, chỉ còn chờ xác minh.

Tới gần 11h, tôi nhận được điện thoại của Uông Nhiên.

Với sự thông dụng phát triển của mạng lưới điện thoại phòng 201 ở trường học, tôi và Uông Nhiên hằng ngày liên hệ theo kiểu nguyên thủy thư từ đã thăng cấp trao đổi âm thanh, nhưng cả hai chúng tôi đều là loại tiết kiệm tiền, bình thường không có chuyện gì quan trọng, đều lên QQ nhắn lại, thậm chí dùng email, ngay cả gửi tin nhắn điện thoại cũng hiếm khi sử dụng.

Thời điểm nửa đêm cả phòng đều ngủ say, chỉ một tiếng chuông nhỏ nhẹ cũng biến thành tạp âm.

Là ai khuya khoắt còn quấy rồi tôi đây, tôi mắng thầm, nhưng vẫn duỗi tay lấy điện thoại di động, mơ mơ màng màng nói, “Alô” lần sau nhất định nhớ trước khi ngủ tắt máy, có chuyện đại sự gì cũng để ngày mai rồi nói.

“Là tớ.” Giọng Uông Nhiên có chút khàn khàn trầm trọng.

“Ờ.”, tôi híp mắt ngủ gà ngủ gật, thần trí vẫn không rõ, “Có chuyện gì mau nói đi, nếu như nói chuyện phiếm thì mời gọi điện thoại phòng, tiền điện thoại di động rất đắt.”.

“Diệp Tử, tớ và Tiêu Hách... chia tay.”

“...” Tôi mất vài giây sau mới phản ứng kịp, cơn buồn ngủ lập tức bị cưỡng chế ra đi. “Cái gì, cái gì, cậu... nói lại lần nữa.” Tôi lắp bắp hỏi.

“Cậu không nghe nhầm đâu.” Đầu điện thoại Uông Nhiên cười khổ.

Chuyện là thế nào, trong kì nghỉ hè tôi và Hướng Huy đi thăm không phải họ vẫn tốt sao. Đầu óc tôi vẫn ở trong trạng thái không tỉnh táo.

Tôi không dám hỏi kĩ, cẩn thận hỏi, “Cậu vẫn tốt hả?”.

Uông Nhiên dường như không khống chế được cảm xúc, nói năng lộn xộn, cổ họng muốn xả thẳng nói điều gì đó, nhưng lại dừng, lại tiếp tục, cứ thế lặp lại nhiều lần, tôi từ cách kể chuyện đứt quãng của cô cũng phần nào suy đoán đại khái tình hình.

Uông Nhiên có người bạn cùng phòng tên là Khổng Ảnh, cô ta nói ở quê có người bạn trai có thể xem như một phiên bản Tiểu Tiêu Hách. Tiêu Hách muốn giữ hòa khí bạn bè bỏ qua chuyện, còn Uông Nhiên không đồng ý, cãi nhau không ai chịu xin lỗi ai. Vốn chuyện đến đây là kết thúc, nhưng bạn học đại học tốt của Uông Nhiên bị cướp bạn trai công khai, cô vì bênh vực kẻ yếu, chạy đi làm náo loạn, bị Tiêu Hách mắng vài câu, nói cô đối đãi người nên có hai tầng tiêu chuẩn, Uông Nhiên phát hỏa, hai người lại cãi nhau ai ngăn không được, mà lúc cãi nhau tuyệt đối không nói lời hay, bởi vậy mới đến nông nỗi chia tay.

Nghe xong Uông Nhiên mô tả, tôi không ý thức chuyện lại nghiêm trọng, buột miệng nói ra: “Tiêu Hách nói không sai, cậu hành động vậy so với Kim Mao Sư Vương lúc trước tới tìm tớ có gì khác nhau?”.

“...” Phía bên kia im lặng một hồi, đột nhiên Uông Nhiên cao giọng, “Diệp Tử, tớ tìm cậu kể khổ, không nghĩ đến cậu và hắn thực sự đức hạnh như nhau.”. Cô càng nói lớn tiếng, càng kích động, hô hấp cũng dồn dập lên.

Tôi nỗ lực sắp xếp ngôn ngữ, “Nhiên Nhiên, cậu bình tĩnh một chút.”.

Cô bô bô nói vài câu, nói gì mà thất vọng về tôi, lại nói tôi trọng sắc khinh bạn, tôi dở khóc dở cười, bây giờ tất cả thành gì hả.

Cuối cùng, cô ấy nói một câu: “Diệp Tử, từ nay tớ và cậu tuyệt giao.”.

Tôi gần như ngất đi, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Tôi ném điện thoại ra xa, người còn tức run.

Lấy chăn che kín đầu, tĩnh tâm một lúc tôi mới hối hận, Uông Nhiên nổi nóng nói vài câu, tôi cần gì phải so đo với cô ấy, chính là, lúc này muốn điện thoại trả lời với cô nhưng thực sự không nuốt trôi cơn tức này.

Tôi trốn trong chăn gửi tin nhắn cho Hướng Huy, ngắn gọn kể chuyện Uông Nhiên một lần, muốn trưng cầu ý kiến anh, nhưng trong lúc đợi anh trả lời, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ.

***

Sau giờ học ngày hôm sau, tôi chạy ngay đi tìm Hướng Huy.

Tôi biết rõ vài địa điểm anh đi, không phải ở CLB Thanh nhạc thì là thư viện, địa điểm thứ ba có thể là phòng máy tính, nếu cả ba địa điểm này không phải thì nhất định ở trong kí túc xá. Cho nên, tôi không cần gọi điện hỏi, tiết kiệm vài đồng tiện thoại cũng tốt.

Thư viện, CLB Thanh nhạc và phòng máy đã tìm hết đều không có, sau tôi đi thẳng đến ký túc xá nam sinh. Mỗi trường đại học lại có hình thức quy định riêng, nam sinh đến kí túc xá nữ sinh là điều cấm kị, còn nữ sinh đến ký túc xá nam sinh rất dễ dàng, lên tầng đăng kí là có thể đi qua.

Tôi đã đánh giá cao sức phán đoán của mình, chờ lúc tôi đến phòng ngủ nam sinh vẫn không tìm được Hướng Huy, tôi làm ra kết luận.

“Hướng Huy đi đâu?” Tôi hỏi Chim To đang ở tr