XtGem Forum catalog
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

à cái ví nhiều năm trước đây. Kiểu dáng cũ với thân phận hiện giờ của anh thật sự không hợp, nhưng anh vẫn giữ lại như bảo bối, bởi vì đó chính là món quà duy nhất tôi tặng cho anh. Một tấm hình từ chiếc ví rơi xuống, từ từ rơi xuống bên chân tôi, anh vội vàng lấy lại, tôi chỉ kịp liếc mắt, gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô, giờ lại có thêm hai hành nước mắt đau thương. Hướng Huy và tôi đứng hai bên, ở giữa có một em bé cười ngọt ngào với chúng tôi, cái miệng nhỏ hồng hào hé mở, giống tôi, đôi mắt đen như điểm sơn, giống Hướng Huy như cùng một khuôn đúc ra.

Nhưng, điều này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, qua hôm nay, cuộc sống yên tĩnh của tôi sẽ trở lại như trước, tôi an tâm chờ đợi ngày kết hôn, còn anh sẽ thực sự trở thành người khách qua đường trong cuộc đời tôi.

—————————————

Sau chương này có rất nhiều thứ đã được hé mở. Chuyện năm xưa Hướng Huy ra đi đều có nguyên do, Hướng Huy không muốn DT phải đợi chờ cũng có nguyên do, không phải anh tàn nhẫn, mà thực sự vẫn mệnh đã định đoạt họ như vậy.

Mọi người có thể trách anh, anh bỏ đi, bỏ DT ở lại, trong những giờ phút DT cô đơn nhất anh đều không ở bên cạnh, nhưng những năm tháng sống và làm việc trên đất nước xa lạ, phải làm việc đến cạn kiệt sức lực để trả nợ, những năm tháng vất vả đau khổ đó, DT có hiểu được không? DT đã có TVH bên cạnh, nhưng HH thì có ai đây?

HH là mẫu nam chính tớ thực sự rất hâm mộ, anh làm nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không có lợi thế gia tộc, không có khả năng tài chính, chỉ với sự giúp đỡ của Eric và Ân tổng, anh đã đi lên, tự gây dựng sự nghiệp của mình.

Có thể sau chương này mọi người đã biết, bức ảnh kết hôn đó chỉ là một màn kịch TVH dựng lên để đoạt lại người con gái anh ấy yêu, nhưng không ai có thể trách anh, tình yêu vốn rất ích kỉ. Nhưng thử nghĩ nếu không có bức ảnh đó, liệu DT có từ bỏ hy vọng không? Tuổi xuân của người con gái trôi qua rất nhanh, HH cũng không muốn lãng phí tuổi xuân của DT nên ko muốn để cô phải chờ đợi, nhưng sau bao nhiêu năm làm việc vất vả, trở về tìm lại người con gái của mình, đổi lại anh được cái gì đây? DT còn có tình yêu của TVH, TVH tuy ko được DT yêu nhưng cũng có được sự tôn trọng, tin tưởng của DT, nhưng HH được gì? Cái được của anh chỉ là một tình yêu không đủ lớn vượt qua mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu của DT.

Lúc làm chương này tớ thực sự cảm thấy rất buồn, rất nặng nề, và day dứt, không ai là người đáng trách cả. Có trách chỉ trách số phận đã quá độc ác khi định đoạt những sai lầm của họ.

“Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng ….”

Phải, thật may là hạnh phúc đã đến.

Tình yêu rất đẹp, nhưng thời gian đã dần làm phai nhạt đi,

đôi khi, tình yêu qua đi, kết cục còn lại chỉ là im lặng.

Một tuần trước hôn lễ, tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm. Tôi thường xuyên nhớ về khoảng khắc lần đầu tiên gặp Hướng Huy, nhớ về phòng làm việc ở CLB Thanh nhạc, nơi mà tôi và anh đã ở cùng nhau đêm đó, nhớ về những yêu chiều của anh dành cho tôi, nhớ về lúc anh đỏ mặt tim đập nhanh nói với tôi ba chữ... Nhớ rồi lại nhớ, có thời cảm thấy mỉm cười, có thời lại đầy đắng cay, có thời lại ngọt ngào, cũng có thời chan chứa nước mắt.

Tôi đã từng cho rằng bản thân mình sẽ không nhớ đến chuyện quá khứ đã sớm bị lạc trong cái thế giới bụi trần của tôi và anh, tựa như gần như xa, giống thật mà lại là giả, tôi cho rằng tôi có thể quên, có thể thoát khỏi, luôn cho rằng nó đã sớm rời xa tôi, nhưng thực tế, nó vẫn luôn ẩn mãi trong tim tôi.

Trình Anh nói thời khắc làm cô dâu trong là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời người con gái, nhưng tôi lại càng ngày càng tiều tụy. Mắc phải bệnh mất ngủ nghiêm trọng hơn nữa còn gần ngày kết hôn khiến tôi càng thêm buồn bực, mỗi một ngày tôi càng thêm lo âu bất an.

Tôi không phải không thấy ánh mắt lo lắng của Trần Vũ Hoa, nhưng tôi lại không thể nói được gì.

Một đêm, tôi vừa uống thuốc ngủ đặt lưng không lâu, Chim To gọi điện đánh thức tôi.

Tôi cảm thấy kì lạ, bình thường chỉ có Như Yên và tôi liên lạc, trước giờ Chim To không tìm tôi, hôm nay có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Như Yên có chuyện, tôi lập tức từ trên giường ngảy xuống, không kịp mặc thêm áo ngoài, vội vàng nhận điện thoại di động đang kêu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Đầu bên kia điện thoại Chim To do dự rất lâu mới mở miệng: “Diệp Tử, có một chuyện anh muốn nói với em.”.

Tôi lập tức cảnh giác, không nghĩ ngợi gì nói: “Nếu như về Hướng Huy, em không muốn nghe. Chim To, phải, Hướng Huy là bạn anh không sai, nhưng Trần Vũ Hoa cũng vậy.”.

Như lâu đến nửa ngày anh ta không lên tiếng, tôi nóng nảy: “Anh không nói gì em cúp máy đây.”. Tôi phát hiện cuộc nói chuyện của chúng tôi rất khó tiếp tục kéo dài, anh ta chỉ muốn nói về Hướng Huy, còn tôi căn bản không nguyện ý nghe.

Giọng nói Chim To có chút đông cứng: “Nếu như Hướng Huy gọi điện thoại cho em, mong em hãy dành chút thời gian thông báo lại cho anh.”.

“Vì sao?” Tôi