Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

vạt màu xanh ngọc, âu phục màu xám bạc khoác lên cánh tay, phong thái nhẹ nhàng, tự nhiên không miễn cưỡng.

Anh bước nhanh hướng đến chỗ tôi, “Anh có thể ngồi chỗ này được không?”. Tiếng nói êm tai, nụ cười ấm áp, dường như mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua.

Tôi nắm chặt ngón tay, cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, “Mời anh ngồi, tôi ăn no rồi, đi trước một bước.”.

Tôi đặt tiền xuống rồi đi, anh gần như ngay lập tức chặn đến trước mặt tôi, “Diệp Tử, anh có lời muốn nói với em.”.

“Chúng ta không còn gì để nói cả.” Tôi không quay đầu lại nhìn.

Anh đuổi theo ra tiệm cháo, rồi bắt lấy tôi.

Tôi vung tay anh ra, cắm đầu chạy như điên.

Sau khi chạy được mấy trăm mét, phát hiện thấy anh vẫn nhàn nhã ở sau lưng tôi, tôi nhanh anh cũng nhanh, tôi chậm anh cũng chậm, tôi cảm thấy xấu hổ, có phải anh đang coi tôi là con mồi trong tay anh, tùy ý đùa nghịch chơi đùa, chờ đến lúc tôi mệt mỏi cùng cực mới ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi dứt khoát dừng bước, quay đầu lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, hơi châm chọc: “Hướng tiên sinh, xin hỏi có gì chỉ giáo?”.

Anh đi lên trước từng bước, tôi liền lui từng bước, cho đến khi anh thất bại nói: “Diệp Tử, anh đáng sợ như vậy ư?”. Sắc mặt anh nhìn qua rất phức tạp, nặng nề.

Tôi nhíu mày, lạnh lùng, mạnh mẽ: “Như độc xà mãnh thú.”.

Anh đầu hàng đứng lại, bình tĩnh nói: “Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”.

“Cái gì?” Tôi giật mình vô tình lại hỏi tiếp câu nói của anh.

Trong đôi mắt anh hiện lên những cảm xúc lặng lẽ không thể giải thích, “Em đã nói chưa từng nhớ đến quá khứ, vì sao lúc này em lại xuất hiện ở đây?”. Ngữ khí anh hờ hững, mang theo sự hiểu biết chắc chắn, đắc ý.

Ngực như bị vật nặng đè xuống nghiêm trọng, cái lạnh lẽo thổi vào mặt tôi, tôi im lặng xoay người, tội gì tôi phải ở đây bị con người này làm lãng phí, tôi hận chính mình vì sao mỗi lần đụng phải anh, tất cả lý trí của tôi đều bị đánh mất không trở lại.

Hướng Huy đột nhiên ôm tôi từ phía sau, toàn bộ cơ thể tôi chấn động, anh cẩn thận hôn lên giữa tóc tôi, rồi xuống bên tai anh thì thầm: “Diệp Tử, đừng đi...”.

Tôi tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Buông ra.”.

Anh đứng bất động.

“Mong anh hãy tôn trọng tôi, cũng như tôn trọng bản thân mình.” Lời nói tôi rõ ràng rành mạch, trong giọng nói mang theo lãnh đạm, không thể tha thứ cho anh.

Cuối cùng anh cũng buông tôi ra, “Anh thật sự không còn cơ hội, phải không?”. Giọng nói anh cất giấu nhiều buồn bã đau xót, tôi cảm thấy đau lòng tột đỉnh, không khống chế được gằn nhẹ từng tiếng, “Hướng Huy, anh đã kết hôn, anh muốn tôi phải thế nào đây.”.

Tôi bưng chặt mặt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Anh tiến đến bờ vai tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh: “Ai nói cho em anh đã kết hôn?”.

Trong lòng tôi dấy lên nỗi cô đơn trống rỗng: “Lúc trước anh đi nước ngoài tôi là người cuối cùng biết, tôi không trách anh. Anh nói với tôi những lời tàn nhẫn, tôi cũng có thể tha thứ cho anh. Anh muốn tôi không cần chờ anh, tôi vẫn ngây ngốc mong đợi anh trở về. Nhưng, tôi đợi được cái gì?”. Những cảm xúc đau buồn cùng cực tích tụ bao ngày đều đổ ra hết, nước mắt rơi càng lúc càng quyết liệt.

Chân tay anh luống cuống gạt nước mắt tôi, “Diệp Tử, em đừng kích động, em nghe anh nói đã.”.

“Tôi không nghe, tôi không muốn nghe.” Tôi che lỗ tai, tôi sợ những lời anh nói làm tôi càng thêm khó chịu, càng không thể chấp nhận.

Ánh mắt anh tựa như mồi thiêu đốt làm bùng lên ngọn lửa, đôi môi lạnh như băng không hề báo trước áp lên môi tôi, tôi cắn anh, đá anh, đấm anh, dùng mọi cách, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi nhạt, không phân biệt được là của anh, hay là của tôi, anh vốn không cho tôi cơ hội giãy thoát, từ một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại dần chuyển sang cái hôn nóng bỏng háo hức, cho đến khi tôi hoàn toàn mềm nhũn.

Tôi ngẩn ngơ rơi lệ, cảm thấy buồn vì mình đã quá yếu đuối.

Anh nâng mặt tôi, dùng môi anh hôn một chút một chút lên những giọt nước mắt tôi, giọng khiêm nhường dỗ dành tôi, “Diệp Tử, em nghe anh giải thích, được không?”.

Tôi cương quyết lắc đầu, nước mắt đã rơi thấm ướt vùng ngực trên áo sơ mi của anh.

Cơ thể Hướng Huy gắn chặt tôi, một tay ôm thật chặt eo tôi, một tay nâng cằm tôi lên, “Cho dù em có muốn nghe hay không, anh vẫn muốn nói rõ mọi chuyện cho em biết. Diệp Tử, anh không kết hôn. Anh về nước là để tìm em, trước giờ anh chưa từng quên em.”. Anh cầm tay tôi đặt lên vị trí trái tim anh, “Nơi này, vẫn chỉ có em. Không có bất kì người nào khác có thể vào chiếm giữ.”.

Tôi hoàn toàn bất động.

Anh cứ vậy lẳng lặng ôm tôi, không nói thêm gì, cũng không quấy rầy ý nghĩ của tôi, nhưng lúc này tôi đã tạm dừng mọi suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, cũng không biết trải qua bao lâu, tôi thấp giọng hỏi: “Sao lại có thể như vậy?”. Tôi nhắm mắt, bình tĩnh nhớ lại cái đêm tôi bị thương tích đầy mình, bỗng nhiên giương đôi mắt nhìn anh, “Rõ ràng em đã tận mắt nhìn thấy, sao lại là giả được?”.

Hướng Huy cũng ngẩn ra, “Em nhìn thấy gì?”.

Tôi khó khăn mở miệng, “Ảnh kết hôn, vợ của anh, cô ấy... rất xinh đẹp.”.

Ánh mắt Hướng Hu


Teya Salat