XtGem Forum catalog
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

Cầm quả táo đưa lên trước.

Anh chẳng hề nhận, nhún vai, ánh mắt trong trẻo, “Đừng để anh phải nói lần thứ hai, anh sợ anh sẽ hối hận.”.

Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán, cẩn thận quan sát thần sắc của anh.

“Là anh tự nguyện để em rời đi, không phải em bỏ anh.” Anh nhìn kĩ tôi, “Cho nên em có thể cảm kích anh, nhưng đừng cảm thấy bất kì tội lỗi nào.”. Anh im lặng, lại mở miệng lần nữa, “Anh không cần sự cảm thông, Diệp Tử, anh sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”.

Tôi không lên tiếng,

“Bây giờ, vì lợi ích của người khác cũng rất khó.” Trần Vũ Hoa ra vẻ nhẹ nhàng nói.

Tôi cắn môi, hung bạo bức tán lớp sương mù mờ mịt trong mắt.

Anh đẩy tôi đi, “Một giờ nữa máy bay cất cánh, đừng nói anh không nhắc nhở em.”.

Tôi tỉnh ngộ, bật ra tiếng nói từ tận đáy lòng, “Trần Vũ Hoa, cám ơn anh.”.

Anh cười khổ, làm bộ đá tôi một cái, “Mau đi đi.”.

Tôi cảm kích, ánh mắt long lanh nhìn anh, rồi lập tức đẩy cửa phòng bệnh, không còn do dự.

Lòng tôi như lửa đốt lúc xông vào đại sảnh, một chiếc máy bay đến Luân Đôn, nước Anh đang từ từ trượt ra đường băng, từ từ phóng lên trời, cho đến khi mất hút rẽ vào làn mây, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa...

—————————————

Có lẽ mọi người cảm thấy tiếc nuối về cái kết này, nhưng đối với mình cảm thấy thế là đủ. Kết thúc đến đây cũng đã cho thấy DT vẫn bước đến bên HH, vẫn đuổi theo tìm lại hạnh phúc của mình. Mình nhớ đã đọc được một câu trên FB “Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ về lại bên nhau”. Mình nghĩ, DT đến bên HH là đúng, nếu vẫn tiếp tục ở cạnh TVH, có lẽ cũng chỉ vì “nghĩa”, mà không vì “tình”. Nhưng TVH, hẳn anh cũng không hề muốn DT ở bên anh chỉ vì thế thôi đúng không?

Có lẽ nhiều người cho rằng DT quả là người con gái “không có trái tim”, đã làm khổ cả hai anh nam chính rất rất tốt trong truyện, nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Đôi khi, lý trí không thể thắng được con tim. Một người con gái, ai chẳng khao khát có được hạnh phúc, DT cũng vậy, có gì sai đâu? Còn Trần Vũ Hoa, anh thực sự rất rất tốt. Đến cuối truyện anh vẫn làm độc giả phải ngưỡng mộ, anh đã mỉm cười để DT đi, yêu một người là mong người đó được hạnh phúc. Liệu có ai có được tình yêu cao thượng như anh không?

Hướng Huy, anh ko xuất hiện trong chương cuối nhiều, tuy anh rất yêu DT nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Biết chuyện tai nạn, anh đã nhận ra TVH yêu DT đến nhường nào, vì thế anh đã cầu chúc hạnh phúc cho DT. Cái tin nhắn ấy, thật sự rất có ý nghĩa, bởi sau khi đọc tin nhắn xong, đã thấy rõ tình cảm DT, mặc dù TVH đã cứu mình nhưng không có nghĩa cô yêu anh, sau khi đọc tin nhắn của HH, DT đã khóc. Đó cũng là lúc TVH quyết định mỉm cười để DT đến ên HH.

TVH, rất muốn nói một câu: Anh nhất định anh sẽ tìm được anh phúc thuộc về mình.

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện về Trình Anh.

Niệm hạ

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên bước vào cánh cổng trường JD, ánh mặt trời làm chói mắt, nước mắt của tôi không hiểu sao lại rơi xuống. Khuân chiếc rương chứa đầy tiểu thuyết võ hiệp, tôi tiến vào trường học mơ ước của mình, lúc đó, tôi cho rằng đã bước chân đến thiên đường, nhưng sau này mới biết, niềm vui thời khắc này đây, có đến vạn kiếp sau tôi cũng không thể trở lại.

Trong phòng kí túc có vài người bạn rất tốt cùng chung sống, Diệp Tử nhẹ nhàng khiêu thoát, Chu Xuân ồn ào sôi động, Tử Du dịu dàng lịch sự, Như Yên quật cường hoạt bát... Đó toàn là những cô gái rất ưu tú, các cô ấy có ý định kết giao bạn bè, có lúc lại vô tâm cười lớn, lại có lúc yên lặng không tiếng động đọc sách, cùng với tính khí của tôi rất hợp.

Cuộc sống đại học rất nhàn rỗi, theo như lời của Dương Quá, gọi là rất có nhiều thời gian để tiêu xài, tôi nhớ lúc ấy nghe anh nói như vậy, tôi cười rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cứ như hoa sen tự nhiên hun hút nở rộ giữa mùa hè.

Thời điểm quen biết Dương Quá, cũng là vào mùa hạ. Lúc đó vẫn học lớp 11, tôi đang cầm quyển truyện “Thần điêu hiệp lữ” ngồi dưới bóng cây, nhìn mông lung, nên không nhận thấy có một quả bóng bay thẳng vào mặt tôi. Đập trúng tôi một khắc, mắt nổi lên đầy kim tinh, rất đau rất đau, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo kéo nửa, tựa như mỉm cười nhẹ nói: “Thật có lỗi, bạn học, có cần đưa bạn đi đến phòng y tế không?”.

Ánh mặt trời tà tà chiếu rọi xuống tán lá, tỏa lên khuôn mặt sáng sủa không rõ của anh, nhưng tôi bỗng nhiên có một cảm giác, lúc anh cười trong giây phút đó, tôi dường như nhìn thấy cuộc sống trong ánh mặt trời rực rỡ nhất, lộng lẫy đến lóa mắt, nhưng tôi lại quên rằng dáng vẻ sáng lạn ấy còn có một loại khắc nghiệt khác, chính là thiêu đốt cuộc sống.

Sau vài giây gặp gỡ đầy tươi đẹp đó, trước mắt tôi tối sầm, ngã xuống. Lúc tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, ga giường phủ trắng tinh khiết. Y tá đứng một bên cầm bút nghiêm khắc nói: “Xuất huyết dạ dày cấp tính, hơn nữa mặt phía trái bị trầy da, cháu rốt cuộc đã bao lâu chưa ăn gì rồi?”.

Tôi không nói gì, chỉ cười đọc tiểu thuyết quên thời gian, y tá nhìn tôi trừng mắt một cái rồi quay người rời đi.

Xoay