
sợ bạn trai tôi sẽ không vui.”.
Eric thất vọng gãi đầu, cười lớn.
Còn sắc mắt Hướng Huy càng tối tăm.
Tôi đi ra cửa chính khách sạn, thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm qua được, nếu như có thể, tôi và Hướng Huy hy vọng sẽ không còn cơ hội gặp mặt lần sau nữa.
“Chờ một chút.”, lúc chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc tôi không muốn nghe nhất vang lên sau lưng tôi, dần dần đến gần.
Con người này vì sao cứ như âm hồn không siêu thoát vậy?
Tôi thở dài, xoay người, không thân nhưng cũng không thất lễ nói, “Hướng tiên sinh, còn việc gì sao?”.
“Em nhất định không muốn nói chuyện với anh sao?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Nếu như anh cảm thấy tôi lãnh đạm anh, anh có thể gặp Ân tổng trách cứ.” Tôi làm mặt lạnh, hoàn toàn công thức hóa giọng điệu.
“Chu Xuân nói em sắp kết hôn, hy vọng anh không làm phiền em, nhưng là…” Giọng nói anh dần nhỏ đi, trong mắt chợt lóe lên tia nhìn ảm dạm buồn bã, mũi tôi bỗng thấy chua xót, trái tim thấm đẫm nhiều vị hỗn tạp.
Tôi sững người một lúc, cuối cùng cười, hơi nghiêng đầu, “Cô ấy nói không sai, cho nên, Hướng tiên sinh, mong anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.”. Lúc anh rời đi đâu có nghĩ sẽ có ngày hôm nay, huống chi hiện giờ người đàn ông đã có vợ, người con gái sắp lấy chồng, giữa lúc xoay người, chúng ta đã sớm trở thành hai người hoàn toàn xa lạ.
“Diệp Tử.”, anh thì thầm dịu dàng gọi tên tôi, tôi giận dữ đối với anh không xuống thang.
Hai tay anh giữ chặt lên vai tôi, ngón tay thon dài xoa khuôn mặt tôi, dịu dàng nói: “Diệp Tử, từ trước đến nay anh chưa bao giờ quên em. Sau khi về nước anh tìm em rất lâu, nhưng em đổi số di động, QQ cũng vĩnh viễn không online, bọn Chu Xuân Chim To lại sống chết không chịu nói cho anh cách liên lạc với em…”.
Không nên tin anh ấy.
Không nên tin anh ấy.
Trong đầu tôi hỗn loạn, bước chân dường như lướt nhẹ.
Anh khẽ vuốt những sợt tóc rối cài lên tai tôi, cũng giống như nhiều năm trước, chẳng qua lúc đó tôi vẫn còn để tóc ngắn, còn bây giờ mái tóc tôi đã dài đến thắt lưng.
“Diệp Tử.”, tay anh thoáng thêm sức, ghì chặt tôi vào vòng tay, tôi đột nhiên tỉnh táo, hoảng loạn đẩy anh ra, tay đặt trên xe thở hổn hển nói, “Hướng Huy, anh biết rõ, lúc trước người ra đi là anh, người muốn tôi đừng chờ đợi cũng là anh, bây giờ anh có tư cách gì nói những lời này?”.
Đôi mắt anh trôi dạt không cách nào nắm lấy tình cảm, thì thầm nói: “Anh xin lỗi.”.
Khóe miệng tôi nhếch cười cay đắng, Anh xin lỗi, những chuyện trong quá khứ của chúng ta, chỉ một câu Anh xin lỗi là có thể xóa bỏ sao?
Tôi không lên tiếng, quay đầu rời đi.
“Chờ một chút.”
Lần này tôi không quan tâm, vẫn bước đi trên con đường của mình.
Ngay sau đó mũi va phải ngực anh, tôi xoa mũi, cặp mắt phóng hỏa căm tức nhìn anh. Không có gì bất ngờ khi thấy khóe môi anh lộ ra nụ cười ấm áp, như gió xuân thổi vào mặt. “Buổi tối anh hẹn bọn Chim To tụ tập, em cũng đến đi?”
Tôi rời nhanh vòng tay anh, “Anh cảm thấy chúng ta cần thiết phải ôn lại chuyện cũ sao?”.
“Chu Xuân, Trình Anh cũng tới, còn có…”. Giọng anh bình tĩnh thong thả, “Trần Vũ Hoa.”.
Tôi giật đuôi lông mày, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi sẽ đến, như anh mong muốn.”.
Anh thủy chung giữ nụ cười, tôi nín thở, xoay người, gió thổi bay mái tóc dài của tôi, những ký ức đã lâu phủ đầy bụi đang từ từ sống lại.
***
Sáu giờ tối muộn, điện thoại Trần Vũ Hoa đúng giờ gọi tới, rất khác với ngày xưa, giọng nói anh tự ti do dự, “Diệp Tử, buổi tối có cuộc tụ tập, em… có muốn cùng đi không?”.
“Được, em ở công ty chờ anh đến đón.” Tôi nhìn đèn báo điện thoại di động một lần, tư tưởng có chút không tập trung.
Anh cân nhắc từng câu từng chữ, “Diệp Tử, em có biết hay không…”.
“Là Hướng Huy, đúng không?” Tôi không nghĩ sẽ giấu diếm anh, “Anh ấy là đối tác cung cấp của công ty em, bọn em buổi chiều đã gặp mặt.”.
Đầu bên kia anh im lặng không nói.
Tôi ngược lại cười, “Trần Vũ Hoa, chúng ta sắp kết hôn rồi.”. Tôi nhắc nhở anh.
Anh cũng cười, “Em chờ anh, anh sẽ đến ngay.”.
Đặt điện thoại xuống, tôi thu lại nụ cười, không tự giác lại chìm sâu vào suy nghĩ.
Lúc chúng tôi đến quán bar âm nhạc trên đường Mậu Danh, mọi người đã tề tựu đông đủ. Trong đó có người đã lâu chưa lộ diện Lăng Phong.
Tôi nở nụ cười tươi như hoa, “Chúng tôi đến muộn.”.
“Vậy đầu tiên phạt ba ly đi.” Đã là người làm cha nhưng Chim To vẫn không thay đổi cá tính vui cười như ngày xưa.
Như Yên kéo ống tay áo anh ta, Trần Vũ Hoa không để ý nói, “Được, chờ đến tiệc cưới chúng tôi sẽ mời anh.”.
Tôi thấy gương mặt Hướng Huy không kịp che dấu lúng túng, cũng thấy ánh mắt quan tâm lo âu của Chu Xuân.
Chỉ có Chim To, Lăng Phong vẫn vô tâm cười ha ha.
“Uống gì? Tự gọi đi.” Hướng Huy hỏi.
Trần Vũ Hoa thuận miệng nói, “Hai ly Grand Marnier.”. Rượu mang vị ngọt của cam, có chứa brandy thơm ngát, mùi rượu lại không quá nặng.
Tôi để ý thấy Hướng Huy gọi một loại rượu mạnh Mexico Agave Tequila, nghe nói rất nhiều người đến quán bar mua say đều gọi loại rượu này.
Bên trái là Trần Vũ Hoa, bên phải là Hướng