Pair of Vintage Old School Fru
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.

n vali thu hút sự chú ý

của Thang Tuấn, chiếc móc thỏ Peter... Anh thở dài, “Hy vọng em cũng bình an vô

sự.”

Hiểu Khiết về đến nhà, bắt đầu thu xếp hành lý. Đống vỏ bia

từ góc phòng bếp được lôi ra chuẩn bị cho đồng nát, cô xếp tạm lại cho ngay

ngắn. Quá trình này làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Tử Tề trong siêu thị, anh

và cô cùng xếp tháp bia.

Hiểu Khiết lắc đầu, gạt những ký ức đó ra khỏi đầu, mang chỗ

vỏ bia đi, nhân thể thu quần áo phơi ngoài ban công vào trong phòng. Mở tủ cất

quần áo lại nhìn thấy bộ váy dạ hội mà Tử Tề tặng.

Hiểu Khiết để quần áo xuống, đến trước máy tính, mở bài viết

“SOP của cô lọ lem” trong blog. Những bức ảnh chụp mặt tiền trưng bày cho dịp

Valentine, mỗi bức đều là kỷ niệm kẹt cùng Tử Tề ngày ấy.

Bức ảnh cuối cùng là bức ảnh chụp chung.

“Ở bên em anh cảm thấy rất tự tại, rất thoải mái. Anh muốn

nói với em rằng, anh thích em, thích chính con người chân thực như thế này của

em. Anh yêu em.”

Tử Tề đã mỉm cười, đã cúi xuống hôn cô.

Phải đứng dậy thôi Hiểu Khiết, đừng nghĩ đến bất kỳ việc gì

liên quan đến Tử Tề nữa. Cô cầm bộ váy dạ hội được hiệu giặt là gửi đến, qua

túi nilon trong suốt vẫn có thể nhìn thấy vết rượu trên bộ váy vẫn chưa biến

mất hoàn toàn, để lại một vệt mờ. Chạm khẽ lên vết bẩn ấy...

Cho dù có cố gắng thế nào thì những việc đã từng xảy ra đều

sẽ để lại dấu tích.

Cô cẩn thận cất bộ váy dạ hội vào góc sâu nhất trong tủ, lấy

các trang phục khác chèn ra ngoài, sau đó đóng tủ lại, tạm biệt những hồi ức

tốt đẹp.

Gấp quần áo cho vào vali, Hiểu Khiết vô tình thấy thỏ Peter

mà Tom gửi tặng đặt ngay bên cạnh. Cô ôm chú thỏ lên, thầm thì: “Peter, may mà

vẫn còn mày ở đây với tao...”

Peter lúc nào cũng mỉm cười như thế.

Cô đặt thỏ Peter vào trong, từ từ đóng vali lại.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Thang Tuấn lo lắng nhìn đèn cửa

phòng, ánh đèn vẫn sáng khiến người ta phải lo lắng, anh cứ liên tục đi đi lại

lại.

Cuối cùng đèn cũng tắt, Thang Mẫn nằm trên giường bệnh được y

tá đẩy ra, thuốc mê vẫn chưa hết nên cô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ ra ngay theo sau,

Thang Tuấn lại gần hỏi thăm: “Bác sĩ, tình hình thế nào ạ?”

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, “Phẫu thuật rất thành công, đợi

cho hết thuốc cô Thang sẽ tỉnh thôi. Tối nay anh vất vả rồi, nếu quá trình bình

phục tốt thì khoảng một tuần là có thể xuất viện.”

Thang Tuấn thở phào, gật đầu.

Trong phòng bệnh, Thang Mẫn đang truyền nước, mắt nhắm

nghiền. Thang Tuấn ngồi bên giường bệnh, khẽ nắm bàn tay cô, không muốn rời đi.

Đêm hôm đó anh thức trắng, cứ ngồi bên cạnh chị gái vẫn rất

yếu ớt xanh xao, chốc chốc lại quan sát những thay đổi của cô, các chỉ số huyết

áp và chai nước truyền.

Đến khi trời tờ mờ sáng, y tá thay cho Thang Mẫn chai truyền

mới, Thang Tuấn mới dám gục xuống chợp mắt một lát.

Không biết anh ngủ được bao lâu thì Thang Mẫn tỉnh lại. Cô mở

mắt, nhẹ nhàng xoay cổ, bắt gặp Thang Tuấn đang thiếp đi bên cạnh, khẽ mỉm

cười, gõ nhẹ vào trán anh.

Thang Tuấn nhăn mặt mở mắt, thấy Thang Mẫn đang cười nhìn

mình mới yên tâm phần nào, “Chị khỏe hơn chưa? Còn thấy khó chịu chỗ nào

không?”

Thang Mẫn lắc đầu, cười thật nhẹ nhõm, yếu ớt than vãn: “Bị

ốm thật là tốt.”

Thang Tuấn không hiểu.

Thang Mẫn nói: “Lâu lắm rồi không được ngủ yên giấc thế này.”

“Chị giống hệt mẹ, lúc nào cũng xem nhẹ sức khỏe nên mới hay

xảy ra chuyện. Bác sĩ bảo chậm chút nữa là viêm màng ruột rồi.”

“Em đúng là...”

Anh lại tiếp tục: “Bác sĩ dặn, hai tiếng phải trở người một

lần, để thúc đẩy quá trình nhu động ruột, tránh hiện tượng tắc ruột.”

Thang Mẫn gật đầu.

Thang Tuấn đề nghị: “Em gọi điện thoại xin nghỉ cho chị nhé?”

Thang Mẫn thoáng kích động: “Ai bảo em nói với mẹ.”

Thang Tuấn không hiểu: “Sao không được để mẹ biết chị ốm?”

Thang Mẫn lặng lẽ nhếch mép, lạnh lùng đáp: “Chị không muốn

tỏ ra yếu đuối trước mặt người phụ nữ đó. Hơn nữa, bà ta cũng không phải mẹ

chị.”

Thang Tuấn thở dài, kéo chăn cho Thang Mẫn, an ủi cô: “Chị

đừng nghĩ thế, mặc dù năm đó bố đưa chị về, mẹ... có chút ý kiến, nhưng những

năm qua, công việc kinh doanh chủ yếu của Hoàng Hải mẹ đều giao cho chị phụ

trách...”

“Em quá ngây thơ rồi, Thang Tuấn.” Thang Mẫn ngắt lời anh,

quay mặt đi chỗ khác, không cho Thang Tuấn thấy thái độ của mình, “Bà ta không

bao giờ có thể yêu quý chị.” Cô lấy lại tinh thần, quay lại nhìn Thang Tuấn,

“Đêm WIP này em phải vất vả thay chị rồi.”

Thang Tuấn gật đầu, nghĩ tới bản kế hoạch lại liên tưởng đến

Hiểu Khiết, không biết bây giờ cô thế nào, anh yên tâm được. Thang Mẫn thấy

thái độ bất an của anh như thể đang vướng bận chuyện gì đó, “Chị đã gọi trợ lý

đến chăm sóc rồi, có chuyện gì thì em cứ đi giải quyết đi, chị không sao đâu.”

Thang Tuấn hơi do dự, nhưng vẫn không an lòng về Hiểu Khiết.

Tình trạng Thang Mẫn cũng ổn định hơn, anh quyết định tới Đài Loan tìm Hiểu

Khiết. Sau khi thu xếp mọi việc ở bệnh viện, anh xách hành lý đi thẳng ra sân

bay.

Sáng sớm trên cao tốc vẫn chưa nhiều xe cộ, chiếc taxi chở

Thang Tuấn lao nhanh trên đường. Cả đêm không ngủ nên trông anh có phần mệt