Old school Swatch Watches
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

ử Tề, bỗng không biết phải làm thế nào.

Tử Tề lạnh lùng: “Tôi mời bạn gái dùng bữa, không biết có chỗ nào làm phiền đến các vị, sao cứ nhất định phải xông vào? Nếu như muốn phỏng

vấn chúng tôi, có thể hẹn một dịp khác, đâu nhất thiết phải chụp trộm,

dùng cái thủ đoạn chẳng hay ho gì này?”

Hiểu Khiết vội giảng hòa, “Thôi nào, mọi người cùng dĩ hòa vi quý.”

“Còn chưa đi ra?” Tử Tề lạnh lùng, “Thiên Thiên, liên hệ với luật sư Lưu giúp tôi, mời ông ấy đến đây ngay lập tức.”

“Vâng!” Thiên Thiên lập tức cầm điện thoại làm động tác như sẽ gọi điện.

Cánh nhà báo thấy Tử Tề rất tức giận, như muốn dùng cả sinh mệnh để

bảo vệ cho chiếc bàn nhưng cũng không muốn xảy ra kiện cáo, đành cay cú

bỏ đi.

“Có chuyện gì vậy?” Hiểu Khiết tò mò, muốn được nghe giải thích.

Tử Tề khéo léo lảng sang chuyện khác: “Chỉ là hiểu nhầm thôi, em đói

chưa? Bảo bếp trưởng chuẩn bị mang món ăn lên!” Anh kéo ghế cho Hiểu

Khiết, để cô ngồi vào vị trí trước đó vốn của Bạch Quý Tinh.

Dưới gầm bàn, Quý Tinh mặt mũi tái mét, thấy chân của Hiểu Khiết đưa

vào liền vội ngồi tránh ra. Cô quỳ xuống, thu người lại trước đôi chân

của Hiểu Khiết một cách thảm hại.

Tử Tề ngồi xuống, trông vẫn chưa vui vẻ hơn.

Hiểu Khiết áy náy: “Xem ra tâm trạng của anh không tốt, vì em đến muộn à?”

Tử Tề cố nặn ra một nụ cười, “Nguyên nhân khiến anh không vui thì

nhiều lắm, nhưng không có em trong đó.” Anh cầm ly rượu sâm panh trên

bàn, muốn chúc rượu Hiểu Khiết, “Bất kể thế nào thì anh vẫn phải cảm ơn

em, sự có mặt của em đã giúp anh một việc lớn.”

Hiểu Khiết lại hiểu là Tử Tề hạnh phúc khi mình đến đây, cô mỉm cười e thẹn, nâng ly sâm panh lên. Hiểu Khiết kinh ngạc phát hiện chiếc nhẫn

kim cương nơi đáy cốc. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tử Tề, anh từng nói: Anh muốn bàn với em một việc liên quan đến hai ta.

Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Hóa ra chuyện anh muốn bàn với em ở nhà hàng hôm đó... Có phải là việc này không?”

Tử Tề chưa hiểu chuyện gì. Hiểu Khiết lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra, cười rạng rỡ, “Anh muốn cầu hôn em?”

Tử Tề sững sờ, quên mất chiếc nhẫn dành cho Quý Tinh bị cô ta cho vào ly sâm panh.

Còn Quý Tinh dưới gầm bàn cũng kinh ngạc tới mức phải bụm miệng lại.

Hiểu Khiết vui sướng nhìn Tử Tề, chờ đợi câu trả lời của anh.

Trong phòng Ánh trăng, Cao Quốc Thành và mọi người đã dùng bữa xong,

đứng lên, mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Nhân viên phục vụ đứng bên ngoài

mở cửa.

Cao Quốc Thành hỏi: “Sao lúc nãy bên ngoài ồn ào thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhân viên phục vụ đáp: “Là ngài Cao Tử Tề đến dùng bữa tối với bạn gái, phát sinh vài tranh cãi với cánh nhà báo ạ.”

Thang Tuấn nghe đến tên Cao Tử Tề, lòng lạnh băng, lặng lẽ đưa mắt ra hành lang.

Cao Quốc Thành nói với Tử Hào: “Tử Tề và Hiểu Khiết cũng đến rồi, chúng ta qua đó hỏi thăm một tiếng.”

Thang Lan nói: “Chẳng mấy khi gặp gỡ, chúng ta cùng đi nhé.”

Trong phòng Ánh sao, trên tay Hiểu Khiết là chiếc nhẫn, cô nhìn Tử

Tề. Tử Tề cũng nhìn cô, day dứt cùng do dự. Bạch Quý Tinh ngồi dưới gầm

bàn ra sức lắc đầu, lo lắng đợi câu trả lời của anh.

Hiểu Khiết ngây thơ mong chờ.

Tử Tề cuối cùng quyết định, “Đúng! Tối nay anh quyết định ngỏ lời cầu hôn người phụ nữ ngồi ở vị trí đối diện anh.”

Lời lọt vào tai Quý Tinh khiến cô khổ sở vô cùng.

Hiểu Khiết bật cười, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, nhận thấy nó

không vừa, lỏng quá. Cô còn cố ý đeo ra đeo vào chiếc nhẫn cho Tử Tề

xem, “Size lớn quá rồi, đây không phải là cỡ của em.”

Câu nói của Hiểu Khiết chạm vào đúng nỗi đau của Tử Tề, “Đúng thế!

Anh ngốc quá! Hoàn toàn chưa hiểu rõ tình hình đã mạo muội muốn cầu

hôn!” Anh cố ý nói cho Quý Tinh nghe thấy, “Cho dù buổi cầu hôn được sắp đặt cẩn thận đến mấy, nhưng nếu chưa hiểu tâm ý đối phương, cũng không

tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì, kết quả là tự gây rắc rối thôi.”

Quý Tinh nhận ra anh đang trách chính mình, cô càng mím chặt môi lại.

Hiểu Khiết thốt lên: “Trời, anh không cần nghiêm trọng thế đâu, chẳng hài hước gì cả! Thực ra anh cũng đâu đến nỗi, mặc dù lúc mặt trời mọc

anh đang ngủ tít.”

Tử Tề và cô cùng bật cười.

Hiểu Khiết hơi xấu hổ, “Với đa phần phụ nữ thì một người vừa đẹp

trai, vừa lãng mạn, vừa nhiều tiền như anh, căn bản sẽ là hoàng tử số

một trong các hoàng tử. Mỗi ngày bên anh, em đều thấy giấc mơ này như

không có thật.”

Cô xúc động, “Em hay tưởng tượng tương lai em bên anh sẽ thế nào.”

Tử Tề thoáng bất ngờ.

Hiểu Khiết mỉm cười: “Cho nên em mới là đồ ngốc! Cho dù chiếc nhẫn

này không vừa, em vẫn rất vui khi được trở thành nữ chủ nhân của nó.”

Tử Tề xúc động nhìn Hiểu Khiết, không biết phải nói gì.

Quý Tinh đang ngồi dưới gầm bàn, nắm lấy bàn tay đang thõng xuống của Tử Tề như cầu cứu. Anh hơi sựng người lại, nội tâm bắt đầu giằng xé.

Lúc này, ánh đèn trong phòng giảm dần độ sáng. Máy thổi bong bóng tự

động thổi bong bóng ra, dưới ánh sáng này, gian phòng trở nên lung linh

đầy màu sắc.

Ngoài cửa, bếp trưởng đẩy chiếc xe đồ ăn đi vào, dẫn đầu là một người đang kéo violin và một nhân viên phục vụ chịu trách nh