Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

tôi qua chỗ

anh đây.” Cúp điện thoại, cô áy náy nhìn Tử Tề: “Ừm, em…”

Biết cô có việc, nhất thời như trút được gánh nặng, nhưng vừa

nãy chưa nói rõ được chuyện giữa hai người, thật chẳng ổn chút nào. Anh miễn

cưỡng nặn ra một nụ cười, “Không sao đâu, có việc thì em cứ đi trước đi.”

Hiểu Khiết gật đầu e ngại, sau đó cầm túi rời đi. Chưa được

hai bước, cô bỗng quay lại hỏi Tử Tề: “Mà anh định nói với em chuyện

gì thế?”

Tử Tề hơi bất ngờ, cười khô khốc, “Hôm nào tiện thì bàn lại

cũng được.”

Hiểu Khiết không nghĩ nhiều, quay người rời đi.

Cô vội vàng chạy đến quán thịt nướng thì lại thấy Thang Tuấn

đang ngồi đàng hoàng trước một chiếc bàn đầy ắp, ung dung gắp ăn. Hiểu Khiết

tức điên, làu bàu ngồi xuống trước mặt anh, thể hiện rõ thái độ vô cùng bất

mãn.

Thang Tuấn cười nịnh bợ, “Đến rồi à? Ăn không tôi nướng cho

hai miếng thịt cuộn rau sống? Kỹ thuật của tôi khá lắm đấy.”

“Trong người không có xu nào mà anh vẫn còn tâm trạng ngồi

đây ăn uống à? Đây là cái gì? Bò Kobe?” Hiểu Khiết trợn mắt, không thể tin nổi.

“Đằng nào cũng đến rồi, ăn trước nói sau. Cô muốn ăn không?

Hương vị được lắm đấy.” Thang Tuấn phớt lờ, thản nhiên gắp thịt bò lên vỉ

nướng.

Hiểu Khiết hậm hực: “Đương nhiên phải ăn rồi, muốn tôi trả

tiền không hộ anh à, ở đâu mà bất công thế chứ!”

Thang Tuấn bắt đầu kể lể: “Đừng cau có nữa, lúc ở Anh…”

Mới nói được non nửa, Hiểu Khiết đã nhét một miếng thịt bịt

miệng anh. Cô trừng mắt, “Ăn thịt bò Kobe của anh đi.”

Thang Tuấn sướng rơn, vui vẻ thưởng thức miếng thịt Hiểu

Khiết gắp cho. Anh cũng cuộn một miếng đưa cho cô, Hiểu Khiết không khách sáo,

cho vào miệng luôn.

“Hôm nay thế nào? Ăn cơm với Cao Tử Tề thuận lợi chứ hả?”

Thang Tuấn ra vẻ tiện thì hỏi thăm.

Hiểu Khiết vừa ăn vừa nói: “Trước khi gặp anh, tất cả đều

thuận lợi!”

Thấy tâm trạng của cô vẫn rất tốt, Thang Tuấn có chút bất

ngờ. Anh chưa chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Thế à? Cô không thấy hôm nay Cao Tử

Tề khang khác à?”

Hiểu Khiết lườm anh: “Anh mới khang khác ấy! Tại sao lại chen

ngang cuộc hẹn của tôi với anh ấy? Chúng tôi vừa mới chúc mừng xong.”

Thang Tuấn hỏi: “Chúc mừng gì?”

“Chúc mừng tôi được thăng chức làm chủ nhiệm dự án! Tử Tề hẹn

tôi đi ăn để ăn mừng. Anh ấy đối với tôi rất tốt.” Hiểu Khiết mỉm cười hạnh

phúc.

Thang Tuấn thoáng chau mày, buông một câu khó hiểu: “Đồ ngốc,

cô biết khi nào đàn ông đối xử đặc biệt tốt với phụ nữ không?”

Hiểu Khiết trả lời: “Đương nhiên là khi yêu người phụ nữ đó

rồi!”

Thang Tuấn sững lại, rồi cười, “Thế cô có thấy tôi đối xử với

cô rất tốt không?”

Hiểu Khiết bất bình: “Anh ấy hả, cứ bám dính lấy tôi. Tốt đâu

không thấy, chỉ thấy ám quẻ!”

“Ám quẻ?”

Hiểu Khiết thở dài: “Tôi cứ đi đến đâu là anh sẽ bất ngờ xuất

hiện ngay cạnh, không gọi là ám quẻ thì gọi là gì?”

Biết Hiểu Khiết trêu mình, Thang Tuấn cũng đành bó tay. Chợt

nhớ ra chuyện gì, anh lại nói: “Phải rồi, tại sao hôm qua Bạch Quý Tinh lại đến

siêu thị Bách Duyệt quảng bá cho các cô vậy?”

Hiểu Khiết đáp: “Tôi cũng rất bất ngờ. Chắc là cô ấy muốn

quảng bá giúp tất cả các hoạt động của dịp Valentine này trong Hải Duyệt.”

“Cô không cảm thấy Bạch Quý Tinh rất hấp dẫn à?” Thang Tuấn

cố tình nhấn mạnh, “Đàn ông nhìn thấy cô ấy đều động lòng.”

Hiểu Khiết chợt thần ra, Thang Tuấn cứ tưởng cô nghĩ ra rồi

mới thầm yên chí.

“Tôi hiểu rồi! Anh…” Cô nhìn anh, cười bí hiểm, “Không phải

là anh có ý với cô ấy chứ?”

Thang Tuấn kinh ngạc.

“Mau bỏ cái ý định đấy đi, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi kiểu

người đàn ông nào có thể sánh với tuýp người như cô ấy.”

Hiểu Khiết nói thật chậm, nhấn vào từng từ một, khiến Thang

Tuấn không biết nói gì, chỉ có thể lầm bầm: “Người đàn ông nào sánh với cô ấy,

cô không biết sao?”

Hiểu Khiết lại mở miệng: “Thích Bạch Quý Tinh cũng không sao,

giấc mơ là đẹp nhất mà, chẳng có gì không thể xảy ra, giống tôi ngày trước, nằm

mơ chả dám tưởng tượng có ngày sẽ sánh bên Tử Tề.”

Thang Tuấn cuối cùng cũng bộc phát, anh đặt đũa xuống, nhắc

nhở Hiểu Khiết một cách rất nghiêm túc, “Đừng nghĩ Cao Tử Tề hoàn hảo, nếu

không cô sẽ phải thất vọng đấy.”

“Anh ghen tị với anh ấy hả? Vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa

hoàn hảo.” Hiểu Khiết không chút khách khí.

“Đúng đấy, đúng đấy, ghen tị chết đi được! Đừng bàn về cái

chủ đề mất hứng này nữa.” Thang Tuấn cố gắng che giấu nỗi lòng, cầm chén rượu

lên chạm với Hiểu Khiết, “Chúc mừng cô! Được thăng chức rồi!”

Hiểu Khiết cũng nâng chén lên, “Chúc anh về Thượng Hải thượng

lộ bình an, mọi việc đều thuận lợi.”

Hai người tiếp tục ăn uống, tán hết chuyện này sang chuyện

khác.

Hiểu Khiết bỗng thấy tò mò về Thang Tuấn, bèn hỏi: “Rốt cuộc

anh làm công việc gì vậy?”

Thang Tuấn trả lời ngay lập tức: “Trợ lý đặc biệt của chủ tịch,

lần này lại mới nhận dự án mới, mấy hôm nữa tôi phải về Thượng Hải rồi.”

Hiểu Khiết hỏi: “Dự án gì vậy?”

Thang Tuấn đáp: “Chủ tịch muốn tôi phụ trách tổ chức hoạt

động đặc biệt cho khách VIP của các công ty trung tâm thương mại.”

Hiểu Khiết gật gù tỏ ý đã hiểu.

Thang Tuấn nói tiếp: “Đơn giản nhất đương nhiên


Disneyland 1972 Love the old s