XtGem Forum catalog
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

y rằng ‘anh vất vả quá, em rất nhớ anh’.”

Tử Tề cảm động, nghiêm túc thổ lộ: “Anh hy vọng sau này có

thể cùng em sống một cuộc sống như vậy. Chỉ cần có anh và em, không cần bất kỳ

ai khác.”

Trong ánh nến lung linh, hai người cứ vậy gửi yêu thương đong

đầy qua đôi mắt.

Sau khi Giai Nghi xuất viện bèn chuyển đến ở nhà Tiểu Mã, căn

phòng lớn chỉ có một mình Hiểu Khiết, thật cô quạnh.

Hôm Giai Nghi chuyển đi, lúc đầu Hiểu Khiết rất vui vẻ nhưng

vì câu nói của cô bạn mà bỗng nhiên bật khóc.

Giai Nghi dặn dò: “Buổi sáng đừng để bụng rỗng mà uống cà

phê, buổi trưa phải nhớ ăn cơm, tối về thì đừng thức thâu đêm, cũng đừng đi ngủ

muộn quá. Không được ngồi buồn một mình, nếu thực sự có chuyện đau lòng thì gọi

điện cho tớ, tớ sẽ bắt taxi đến bên cậu ngay.”

Hai cô ôm nhau khóc òa, phải nhờ Thang Tuấn tách hai người

ra, Hiểu Khiết mới lưu luyến trông theo Giai Nghi rời đi cùng Tiểu Mã.

Cô thầm chúc phúc cho bạn nhưng không ngăn nổi nước mắt lã

chã rơi.

Hiểu Khiết và Thang Tuấn quay vào nhà, chân tay rã rời. Cả

hai ngồi trên sofa phòng khách, uống bia và nhấm nháp đồ ăn.

Hiểu Khiết nhìn căn phòng bây giờ lại thấy buồn, “Chà, thiếu

Giai Nghi, chỗ này trở nên trống trải quá.”

“Bữa trước ở quán thịt nướng chúng ta nói về cái kế hoạch

WIP, tôi làm xong rồi đây.” Thang Tuấn muốn phân tán sự chú ý của Hiểu Khiết,

không cho cô sầu khổ nữa.

Hiểu Khiết nghệt mặt ra, “WIP là cái gì?”

Thang Tuấn kéo cô ngồi xuống trước máy tính, đút chiếc đĩa

cứng mà mình mang theo vào máy tính, mở file ra, “WIP chính là VVIP.”

Hiểu Khiết đọc sơ bản kế hoạch, gật đầu tán thưởng, “Đã là vũ

hội sao không nghĩ đến chuyện tổ chức thành một đêm từ thiện, mở các hoạt động

như thi khiêu vũ chẳng hạn…?”

“Thi khiêu vũ làm từ thiện?” Thang Tuấn chưa nắm được ý

tưởng.

Hiểu Khiết cười: “Cho mấy người giàu cơ hội phô trương í mà!

Cánh đàn ông có thể dùng hình thức đấu giá để mời được bạn nhảy yêu thích. Số

tiền thu được quyên cho các tổ chức từ thiện! Như vậy hội viên VIP và WIP sẽ

càng thêm đẹp mặt chứ sao.”

Thang Tuấn gật đầu lia lịa: “Hay lắm, rất thông minh!”

“Quá khen.” Hiểu Khiết không quên nhắc nhở, “Những gì tôi nợ

anh trước kia coi như trả hết rồi nhé, lần sau không cho phép anh lôi chuyện ở

Anh ra uy hiếp tôi nữa.”

Thang Tuấn chỉ cười, không đáp.

Hiểu Khiết sực nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên: “À, nhắc đến

Anh, phải mau xem Tom có trên mạng không?” Cô bèn đăng nhập vào MSN.

Nghe Hiểu Khiết nhắc đến mình, Thang Tuấn chợt chột dạ, liếc

trộm từng cử động của cô.

“Quả nhiên vẫn không online.” Nhìn avatar của Tom không sáng,

Hiểu Khiết thất vọng.

Thang Tuấn giả vờ hỏi: “Cô bảo ai không online cơ?”

“Hồi trước tôi muốn du học Anh nên kết thân với một chủ nhà

rất tốt tên là Tom. Sau đó, vì công việc nên tôi không đi nữa, anh ấy vẫn rất

quan tâm, gửi cho tôi một món quà từ bên đó.” Cô đứng dậy, bước về chiếc tủ đặt

chú thỏ Peter được Tom tặng, lấy nó ra, “Đây chính là chú thỏ Peter mà anh chủ

nhà ấy gửi sang.”

Thang Tuấn cười: “Ô? Chẳng phải là chú thỏ Peter số lượng có hạn

lại đắt cắt cổ chúng ta đấy sao? Xem ra cái anh chàng Tom đó ngoài việc có tâm

ra thì cũng rất có tiền nữa.” Anh khoa trương khen ngợi, liếc mắt thăm dò phản

ứng của Hiểu Khiết.

Hiểu Khiết trề môi: “Nhưng lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy,

hay anh ấy đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi nhỉ?”

Thang Tuấn sững sờ, giờ mới nghĩ lại, từ hồi đến Đài Loan,

lâu rồi anh không lên MSN nói chuyện với Hiểu Khiết. Anh lúng búng: “Không đâu,

chắc là… chắc là gần đây anh ta bận thôi.”

Hiểu Khiết càng nghĩ càng buồn, tiếp tục uống bia, không biết

đã say từ lúc nào.

“Thế cơ à? Nhưng sao mãi chẳng thấy anh ấy online.” Cô sầu

não, “Có phải Tom thấy tôi phiền phức, thấy ghét tôi, nên cố ý không online?”

“Đương nhiên không phải.” Nhận ra mình trả lời hơi nhanh,

Thang Tuấn vội bồi thêm một câu, “Cô thử nghĩ xem, nếu ghét cô thì tại sao anh

ta lại tặng cô món quà đắt như vậy? Cho nên Tom không ghét cô đâu, chắc chắn

anh ta có ấn tượng tốt về cô đấy!”

Hiểu Khiết vui vẻ: “Thật vậy hả? Anh cảm thấy Tom thích tôi?”

Mượn cơ hội để bày tỏ, Thang Tuấn đáp: “Đúng! Còn không phải

là thích bình thường!”

Hiểu Khiết sung sướng: “Tốt quá rồi! Tôi cũng rất thích anh

ấy!” Cô uống một ngụm lớn.

Thang Tuấn ngạc nhiên, không nén nổi tò mò muốn nghe suy nghĩ

thực sự của cô. Anh bèn giả vờ như không biết gì, dò hỏi: “Tại sao cô lại thích

Tom thế? Cô đã gặp anh ta đâu.”

Hiểu Khiết trả lời: “Anh ấy là người đầu tiên động viên tôi

theo đuổi ước mơ! Hơn nữa, chúng tôi rõ ràng chưa gặp nhau nhưng anh ấy lại rất

hiểu tôi, biết tôi cần gì, lúc nào tôi cần sự giúp đỡ nhất, anh ấy đều đưa tay

ra.”

Những lời của Hiểu Khiết khiến Thang Tuấn thầm cảm thấy hạnh

phúc, anh lại hỏi: “Vậy so với Cao Tử Tề, cô thấy thích ai nhiều hơn?”

“Tử Tề và Tom à, để tôi nghĩ xem.” Hiểu Khiết nghiêm túc, “Có

lẽ là…”

Thang Tuấn hồi hộp, tim đập thình thịch.

Hiểu Khiết thốt ra hai chữ, “Tử Tề…”

Tim Thang Tuấn phút chốc như vỡ vụn, một nỗi thất vọngkhông

nói nên lời dâng lên.

Ai n