
ghe đến tên Cao Tử Tề, Thang Tuấn ngẩngđầu lên theo bản năng, nhìn anh một cái, sau đó lại xuống ngay lập tức.
Tử Tề đầy tự tin đứng lên, cầm tập tài liệu bước về phía bục. Tử Hào không giấu được vẻ khinh thường lúc em trai đi qua.
Tử Tề hắng giọng, vững vàng bắt đầu: “Kính thưa các vị khách quý,
trước khi bắt đầu báo cáo, tôi muốn hỏi quý vị một câu trước, các vị có
biết sau khi Đài Loan mở cửa cho phép du khách từ Đại Lục sang du lịch
đã tạo ra bao nhiêu giá trị sản lượng không?”
Tử Tề đưa mắt khắp một lượt, lúc này, Thang Tuấn hờ hững trả lời một cáchtùy ý: “Ngoại hối thu được tương đương 110 tỷ Đài tệ.”
Tử Tề quay sang nhìnThang Tuấn, hơi bất ngờ vì người đó có thể trả lời ngay được.
“Đúng vậy, cảm ơn anh. Khách Đại Lục đến Đài Loan, ngoài việc mua các hàng hóa cao cấp, bình quân mỗi người sẽ bỏ ra khoảng một vạn Đài tệ để mua các đặc sản nổi tiếng của Đài Loan. Chỉ riêng loại bánh dứa, giá
trị sản lượng đã tăng lên 60 lần. Do đó…” Tử Tề nhấn nút điều khiển từ
xa, trên màn chiếu xuất hiện một tiêu đề rất lớn – Dự án trung tâm đặc
sản Đài Loan tại Hải Duyệt.
Thang Lan đọc được tiêu đề này,tỏ ý tán đồng, quay sang định thảo
luận với Thang Tuấn thì phát hiện anh hoàn toàn lơ đễnh, không tập
trung. Bà tức giận cấu Thang Tuấn một cái, khiến anh đau nhói.
Thang Tuấn nhìn Thang Lan giả bộ ngây thơ, bà lại nhìn anh với vẻ
trách móc. Chẳng còn cách nào khác, Thang Tuấn đành miễn cưỡng lắng nghe báo cáo của Tử Tề.
Tử Tề nói: “Do đối tượng cung cấp chính là khách du lịch từ Đại Lục,
siêu thị Bách Duyệt tiến hành dự án trung tâm đặc sản Đài Loan, sẽ tập
trung bán những đặc sản nổi tiếng ở tất cả các vùng miền trên khắp Đài
Loan, trong đó các loại trà nổi tiếng sẽ là sản phẩm chủ đạo, được bán
với giá thành cao.”
Thang Tuấn đánh giá rất tốt ý tưởng của Tử Tề, quay sang Thang Lan,
thấy bà hơi ngả về phía trước, lắng nghe báo cáo của Tử Tề một cách
thích thú. Anh lặng lẽ cúi xuống, liếc điện thoại, avatar MSN của Hiểu
Khiết hiển thị offline.
Anh nhìn chằm chằm như mất hồn vào hình đại diện của cô, “Không biết Hiểu Khiết đang làm gì…”
Hiểu Khiết ở văn phòng, đang nói chuyện điện thoại với xưởng in.
“Catalogue của khẩu phần hạnh phúc phải loại giấy tráng nhập khẩu,
các trang phải nặng, trông tinh tế một chút. Được rồi, vậy anh định bao
giờ gửi tới?” Hiểu Khiết ghi chú nội dung quan trọng vào sổ tay, “Vâng.
Làm ơn gửi trực tiếp đến phòng kế hoạch marketing, cảm ơn!”
Hiểu Khiết cúp máy, gõ lại thông tin vào máy tính, điện thoại của cô
bỗng đổ chuông. Không kịp nhìn kỹ xem số của ai gọi đến, cô đã ấn nút
nghe ngay, “A lô, xin chào, tôi là Hiểu Khiết.”
Đầu dây bên kia lên tiếng: “A lô, xin chào cô Lâm, tôi là phóng viên của báo ‘Tintức Sisson’, tôi họ Hoàng.”
Hiểu Khiết sửng sốt, sao lại là nhà báo?
Cô hỏi: “Vâng, có chuyện gì ạ?”
Nhà báo nói: “Nghe nói cô phụ trách việc khai trương siêu thị Bách
Duyệt, xin hỏi hôm đó có dự định tiến hành hoạt động gì đặc biệt không?”
Hiểu Khiết nghe câu hỏi, tinh thần bỗng trở nên phấn chấn, cô vui vẻ
trả lời: “Đương nhiên là có, chúng tôi sẽ thiết kế những xuất cơm hộp
gọn nhẹ gồm những món ăn hạnh phúc.”
Nhà báo lại hỏi: “Những xuất cơm gọn nhẹ có kèm hoa quả chứ? Ví dụ như, dưa hấu?”
Hiểu Khiết cười: “Có kèm hoa quả đó.”
Nhà báo tiếp tục: “Nghe nói hôm qua có người nhìn thấy cô mua dưa hấu giảm giá trong siêu thị nông sản tươi, xin hỏi vì sao cô lựa chọn dưa
hấu?”
Hiểu Khiết không cần suy nghĩ đáp luôn: “Vì rau quả trong đó rất tươi ngon, hơn nữa gần đây dưa hấu được trồng nhiều nên vừa rẻ vừa ngon.”
Lúc này điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, cô vội nói: “Xin lỗi, tôi có một cuộc gọi khác, anh chờ chút nhé.”
Hiểu Khiết nhấc điện thoại nội bộ lên, “A lô, thiết kế màu sắc món ăn có vấn đề ạ? Được rồi, tôi đi xử lý ngay đây.” Cô vội vã quay sang di
động, “Ngại quá, tôi có việc bận phải đi bây giờ.” Sau đó vội vàng cúp
máy.
Trong nhà hàng buffet, Thang Tuấn ngồi đối diện với Thang Lan, hai mẹ con đang dùng bữa.
Thang Lan ngẩng đầu liếc Thang Tuấn một cái, “Về hội nghị cấp cao các trung tâm thương mại sáng nay, con nghĩ thế nào? Có đề án nào hợp tác
được không?”
Thang Tuấn đáp: “Con thấy cũng bình thường.”
“Lúc họp, con không hề chú ý.” Nhìn điệu bộ nhởn nhơ của con trai, Thang Lan bỗng thấy rất buồn, “Con biết đấy, sức khỏe của mẹ càng lúc càng xấu. Như thế này bảo mẹ làm sao có thể yên tâm giao Spirit
Hoàng Hải cho con đây?”
Thang Tuấn bật cười, “Mẹ, cái chiêu giả bệnh này không có tác dụng
với con nữa rồi, dù gì đi nữa, con cũng không muốn tiếp quản Spirit
Hoàng Hải đâu. Món cá hồi hun khói này ngon lắm, mẹ có muốn ăn thêm
không?”
“Mỗi lần nhắc đến vấn đề này con đều tìm cách lảng tránh, rốt cuộc
con tính sao?” Thang Lan thấy Thang Tuấn chuyển chủ đề, đùng đùng nổi
giận.
“Phụ nữ quản lý việc trong nhà, đàn ông làm việc ngoài xã hội, mọi
việc ở nhà mẹ và chị phụ trách là được, con thích ra ngoài tự xây dựng
sự nghiệp.” Anh thản nhiên.
“Hừ, lần này con vấp ngã, nợ mẹ những bảy triệu bảng Anh, còn không chịu ngoan ngoãn?”